#9

225 28 1
                                    

...
Vì tuần sau có buổi kiểm tra khá quan trọng nên anh và hắn cùng nhau ôn bài sau mỗi buổi học. Hôm nay anh và hắn tiếp tục cùng nhau làm bài tập và ôn bài như thường trong một góc ở thư viện trường. Giờ này mọi người cũng đã về hết nên trong này không gian hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng quạt quay nhẹ nhẹ . Hai người ngồi đối diện nhau chăm chú làm bài của bản thân chẳng ai nói với ai câu gì. Với bộ não thông minh của mình anh nhanh chóng làm xong bài của mình còn hằn vẫn cắm cúi làm. Không phải hắn học dở mà là vì anh là người của hành tinh khác mấy bài này giống như dành cho học sinh mầm non thôi. Anh trong thời gian đợi hắn liền đi xung quanh kiếm sách. Giữa hàng trăm cuốn sách điều làm anh chú ý là cuốn sách liên quan đến các cuộc chiến ngoài hành tinh. Anh chăm chú đọc đến nỗi không nhận thấy hắn đã làm xong và đang nhìn mình chằm chằm.

  Dáng vẻ lúc anh chăm chú đọc sách khiến hắn mê mẩn. Đôi mắt cúp xuống nhìn sách lộ ra hàng lông mi dài cong cùng với đó trên môi anh lâu lâu lại cong lên. Khiến hắn đắm chìm vào người trước mắt phải mất một lúc lâu hắn mới hồi thần lại:

/ Trời  Koo Bon Hyuk mày đang nhìn gì ở con người kia vậy " vả mặt một cái" bình thường lại đi Hyuk ah / nội tâm Hyuk

Anh nghe thấy tiếng chat ngước lên thấy hắn đang tự vả mặt mình

- " Ủa Hyuk làm sao vậy "

- " không có gì "

- " không có gì sao lại tự tát mình thế?"

- " muỗi ... ah đr mình đang đánh con muỗi trên mặt " hắn ngụy biện nhưng mặt sớm đã đỏ lên

- " Ồ "

Một lúc sau anh trả lại sách chỗ cũ và cùng hắn về vì bây giờ cũng đã muộn rồi. Trời tối đen anh lén dùng năng lực mở tất cả điện xung quanh lên. Đi qua một dãy nhà sự chú ý của anh va vào một căn phòng bị khóa nhìn khá lớn. Xung quanh được lắp đặt camera nghiêm ngặt. Cửa được khóa bởi hai ổ khóa và xích sắt. Anh tò mò dùng năng lực xuyên thấu nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì chỉ thấy một mảng tối. Anh liền quay lại hỏi Hyuk:

- " Này chỗ đó làm gì sao nhìn bảo vệ kĩ vậy"

- " Hả chỗ nào cơ ? "

Anh chỉ liền chỉ tay về phía căn phòng kia sau khi hắn hỏi

- " Ah chỗ đó hình như là phòng máy , có nhiều máy tính lắm với lại có tư liệu quan trọng nên được bảo vệ kĩ càng"

- " Ồ rất nhiều máy tính sao ? "

- " Ừm rất nhiều một dàn máy khổng lồ"

- " Woa "

- " Mà sao cậu hỏi vậy"

- " Không gì về thôi"

Về đến nhà anh nằm bẹp trên giường suy nghĩ về lời Hyuk nói về căn phòng đó. Đầu em lập tức nhảy ra âm mưu đột nhập vào đó dùng dàn máy khổng lồ đó để liên lạc mở ra cánh cửa về với nhà của mình.
[ TUA ]

Sau khi kì kiểm tra kết thúc anh từ chối lời mời đi ăn của hắn. Đêm đó anh lẻn vào trường dùng thuật tàng hình để qua mắt bảo vệ rồi tiến lại căn phòng đó nhưng chưa kịp làm gì thì bị các tia laser bên ngoài cửa phòng chiếu bị thương. Anh lập tức dùng khinh công trốn thoát. Tia laser làm anh bị thương khá nặng tổn hại mất một nửa năng lực của anh, điều này khiến anh phải dữ sức một thời gian dài. Hôm sau anh lê cơ thể bị thương đến trường. Vào lớp hắn thấy anh khá mệt mỏi liền chạy lại hỏi han

- " Này Oh Hanbin cậu mệt ah "

- " Không" anh không một chút để í đến hắn mà trả lời

- " Nhưng nhìn cậu mệt mỏi tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé " hắn lo lắng hỏi anh

- " Không rồi mà cậu phiền thế, kết thúc kì kiểm tra rồi như đã dao kèo đừng dính líu đến nhau. Giờ thì tránh ra để tôi về chỗ" nói xong anh né hắn một mạch về chỗ rồi up mặt xuống bàn
Còn hắn thì đứng đơ ở đó một lúc rồi cũng về chỗ....

____

Kết thúc buổi học trên đường về nhà anh bị một đám côn đồ to con chặn lại rồi bị bắt đưa đến một nhà hoang sau trường học. Từ trong ngôi nhà ả Yumi và Nyeong bước ra với vẻ mặt đắc ý. Hai ả không nói gì chỉ liếc mắt ra lệnh cho bọn kia xông lên khử anh. Vì đang bị thương cộng với việc thể lực suy giảm nên anh chỉ hạ được khoảng 10 tên rồi khụy xuống. Bọn chúng nhân cơ hội xông lên đánh anh tới tấp. Lúc ánh mắt anh dần khép lại thì một bóng người từ đâu chạy tới hạ đo ván bọn kia rồi bế anh đến bệnh viện. Lúc tỉnh lại thì đã 01:30 sáng rồi. Xung quanh không có gì ngoài một chiếc giường bệnh và mùi thuốc sát trùng. Anh cảm thấy cánh tay mình như bị ai đè nhìn xuống thì thấy Koo Bon Hyuk đang kê đầu trên tay mình mà ngủ. Hắn ở đây chăm sóc anh từ trưa tới giờ. Anh khẽ động tay khiến hắn tỉnh dậy . Thấy anh tỉnh dậy hắn lo lắng hỏi thăm

-" Oh Hanbin cậu tỉnh rồi ah , cậu thấy thế nào? Có đau không? Sao bình thường cậu khoẻ thế mà hôm nay lại bị đánh như vậy" hắn hỏi nhiều đến nổi anh không kịp trả lời

- " Hỏi ít thôi để tôi còn trả lời. Ah mà cậu cứu tôi ah ? " dù đang bị thương nhưng anh vẫn đanh đá nói với hắn

- " Ừm, không nhờ tôi thì bây giờ cậu cũng không biết như nào, mà sao cậu nói với ân nhân mình kiểu vậy " hắn vẻ mặt phụng phịu

Điều này khiến anh bất giác nở một nụ cười tươi rói nụ cười mà từ trước tới nay chưa bao giờ có còn người kia thì bị nụ cười đó làm ngơ ngác trái tim đập nhanh bất thường

- " Cảm ơn, tôi xin lỗi"

- " Nhưng mà sao người cậu nhiều vết thương thế"

Anh nghe tới đây im lặng không nói gì.

_____________________________

Hi !!

Mọi người cảm thấy truyện ntn ? Cảm ơn đã ủng hộ mình nhé 🧡 Bình chọn for me 🧡

[BonBin] Người tôi yêu đến từ thế giới song song Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ