Chương 54: Tương phùng.

810 21 0
                                    

Pink đỡ lấy Black đang ngã xuống, anh ta vì nàng mà đỡ một phát đạn chí mạng khi nãy vừa cự tuyệt vậy mà bây giờ sẵn sàng chết vì nàng, Pink không biết rốt cục Black đang nghĩ gì.

" Sao anh lại đỡ đạn thay tôi chứ!"

Black nhìn Pink đang lo lắng cho mình thì mỉm cười, đã lâu rồi hắn chẳng thấy ánh mắt này của Pink, những lần đi làm nhiệm vụ cho tổ chức quay trở về bị thương đều là Pink chăm sóc cho hắn, nhưng kể từ lúc quay trở về đất nước này kể từ lúc Pink gặp Hạ Uy thì mọi thứ đã thay đổi.

" Đừng lo cho tôi..."

" Máu chảy nhiều quá, tôi đưa anh đến bệnh viện." 

Pink muốn đỡ Black dậy nhưng hắn kéo tay nàng lại ý không muốn đi, Grey lúc này chạy tới bên cạnh Black đám thuộc hạ thấy thủ lĩnh của mình nằm xuống cũng không dám manh động nữa, nhờ vậy mà áp đảo được bọn chúng, Khả Hàn và Hạ Lục chạy theo Alex và Hạ Uy, Tần ba thì đã quay về trụ sở chính xin cấp quyền từ bộ chỉ huy được sử dụng vũ lực với bá tước James, vì lúc đầu bộ chỉ huy chỉ cho phép cảnh sát đưa James về để hầu tòa chứ không cho phép cảnh sát tác động đến James.

Alex đuổi theo Hạ Uy đi đến sân thượng, trực thăng lúc này cũng đáp xuống. Alex rút súng ra định bắn vào chân phải của Hạ Uy nhưng may mắn né được.

" James anh không trốn được đâu, dám làm thì dám nhận đi chứ, anh có biết vì những hành động trả thù ngu ngốc của anh mà Cố Ninh Giang chị ấy phải đối diện với tử thần không, chị ấy bây giờ đang ở bệnh viện chẳng biết sống chết ra sao!"

James nhếch miệng cười mỉa mai những lời Hạ Uy nói, vốn dĩ Cố Ninh Giang và Hạ Uy là con cờ cho hắn việc hi sinh một con chốt thí để hoàn thành mục đích đối với hắn là chuyện bình thường không có gì để kể.

" Hạ Uy ơi là Hạ Uy, cô đã thoát chết được thì hãy an phận mà sống tiếp đi, sao cứ thích chui đầu vào rọ vậy?" 

" Tôi là cảnh sát, là người thực thi công lí, nhiệm vụ của tôi là phải bắt những người như anh ra chịu tội trước pháp luật."

" Bá tước ngài mau lên trực thăng đi, tôi sẽ chặn người của cảnh sát ở đây." Alex hối thúc James lên trực thăng để bay về Anh, chỉ cần bay về nước rồi thì không còn phải sợ. Ngài Jason chắc chắn sẽ xử tội nhẹ nhàng hơn với pháp luật nước này.

" Còn ông thì sao? Alex ông phải đi cùng ta."

" Không kịp nữa đâu, ngài mau đi đi bọn họ đang lên đến đây."

Hạ Lục và Khả Hàn mở toang cánh cửa xong vào:" James, bộ chỉ huy đã có lệnh được dùng vũ lực để khống chế đưa tội phạm về chịu phạt, từ bây giờ trở đi nếu anh còn chống trả thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh."

" Ngài mau đi đi! Nhanh lên!" Alex thét lớn ra lệnh cho trực thăng tiếp đất nhanh hơn để James trốn thoát, đứng bên này Hạ Uy lấy súng nhắm vào cánh trực thăng với tốc độ gió này thì khả năng trúng sẽ không cao, càng tới gần trực thăng áp lực gió càng lớn do cánh quạt tạo ra, phải nhắm rất lâu Hạ Uy mới canh được thời cơ tốt nhất. 

James lúc này cũng đã lên được trực thăng, Alex đã yên tâm hơn nhưng khi nhìn sang Hạ Uy đang định nhắm vào trực thăng thì ông thay đổi sắc mặt lao đến chỗ của Hạ Uy nhanh như cơn gió. Khả Hàn chạy theo để cản ông ta nhưng không kịp, Alex nhào cả người mình về phía cô, nhưng lúc này Hạ Uy đã kịp bóp cò. Hạ Lục nhìn theo hướng viên đạn đoán được là sẽ trúng vào cánh trái trực thăng. Đúng như anh dự đoán, phát súng đó thật sự đã trúng, cánh trực thăng bốc khói và bắt đầu mất thăng bằng. Còn bên phía nay Alex và Hạ Uy lại lơ lửng một tay Hạ Uy đang bám lấy lang cang, cú đẩy của Alex quá mạnh làm cả hai mất thăng bằng mà rơi ra khỏi thanh chắn. 

[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ