G - Gác đêm có gì mà sợ

638 98 6
                                    

Đúng 7 giờ tối, Tuấn Tài gọi bạn đồng chí dậy ăn tối.

- An, dậy ăn tối rồi đi trực nè em

- Rồi rồi biết rồi. Anh đi ra đi, em dậy liền

Thật tình mà nói, cái gì của Thành An cũng đẹp. Chỉ có tính hay cọc với hỗn là mãi không bỏ được, nhất là lúc đang ngủ mà có ai làm phiền.

Trước nay Thành An bao giờ cũng thế. Hễ có ai gọi lúc An đang ngủ thì bạn ấy sẽ cọc lên rồi nổi đóa với người đó. Xong vẫn có thể đi ngủ tiếp, đơn giản vì với An, giấc ngủ quan trọng hơn tất cả. Chỉ có ngủ An mới quên được hiện thực tàn độc này.

- An ăn nhanh đi rồi anh mô tả công việc cho nè

- Từ từ, anh bớt có hối thúc em lại

Đấy, lúc vừa ngủ dậy bao giờ cũng thế. Cọc quài thôi.

Ăn xong, cũng đã 9 giờ tối. Chỉ huy dẫn An ra trước doanh trại. Chưa kịp giao nhiệm vụ em đã hỏi:

- Rồi bây giờ em làm gì?

- Em đứng đây canh chừng hết đêm nay

- Đ-đứng đây tới hết đêm? Anh điên à? Thế rồi sáng mai còn muốn em đi huấn luyện? Sức nào mà chịu cho nỗi hả anh?

- Sáng mai em được nghỉ. Hay là, em sợ hả?

- Gác đêm có gì mà sợ chứ anh? Anh khinh thường em? Được rồi, anh vào ngủ đi. Em gác hết đêm nay cho anh coi

- Được thôi. Nhưng mà em biết tự vệ không đấy? Nhỡ đâu có người đột nhập vào doanh trại thì cũng biết mà lần chứ

- Em biết chứ. Anh vào ngủ đi

Ngủ thế nào mà được. Anh ngủ cả buổi chiều nay để tối thức gác với em cơ mà. Giờ sao mà ngủ được chứ.

Dù trong lòng tiếc đến chết được nhưng mà em đã nói thế thì làm sao mà mặt dày ở lại được.

Anh vừa quay người đi thì đột nhiên cảm thấy không an tâm, bất giác quay đầu lại thì cùng lúc đấy em lên tiếng:

- Chỉ huy, chỉ huy ở đây với em đêm nay được không? Em nói thật đó, chỉ một đêm nay thôi. Lần gác sau em sẽ chú ý mà. Chỉ là bây giờ em chưa sẵn sàng thôi

- Được, anh chờ em nói thế mà

Thế là, bóng hình hai người cùng nhau đứng gác lại được một phen bàn tán nữa.

"Ê nhìn kìa, hôm nay có phải là phiên trực của chỉ huy đâu nhỉ? Đúng không? Hay là anh người đó yêu nhau à"

"Chắc thật thế rồi, nếu không thì cũng là đang mập mờ hay đang tìm hiểu nhau hoặc thậm chí là một trong hai người có tình cảm với nhau chứ trước giờ có thấy chỉ huy giúp đỡ quan tâm ai nhiều nhứ thế đâu"

,

- Chỉ huy, selfie một tấm với em đi, được không?

- Dĩ nhiên là được chứ, nhưng mà vì sao lại là trong thời gian này?

- Chỉ là em muốn lưu giữ lại kỷ niệm của em tại đây thôi. Sau này có làm gì em cũng sẽ không hối hận vì tuổi em của mình, em đã đặt ở đây

,

Ở ngoài đây mặc dù có Tuấn Tài đứng kế bên và trên vai có súng nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy sợ, có cảm giác rằng luôn bị ai đó rình rập theo dõi.

Đêm tối tháng 7 nhưng tại sao Thành An lại hắt hơi? Gió trời mùa này làm gì lạnh đến nỗi thế?

- An, em lạnh hả?

- Không không, em không sao. Chỉ huy, em cảm thấy chúng ta bị theo dõi

- Em cảm giác thế thôi, không có đâu An à. Chắc là đây là lần đầu của em thôi, Hầu như đồng chí nào lần đầu gác đêm cũng như thế cả mà. Em đừng lo quá nha

- Không đâu anh, em chắc chắn. Em dám cam đoan có người đang theo dõi doanh trại mình. Nếu sai em cuốn gói khỏi đây cũng được

- Tất nhiên là em không thể cuốn gói ở đây được vì em chỉ vừa vào đây 2 ngày trong khi thời hạn ít nhất là 2 năm. Mà sao em lại nói có người theo dõi?

- Em bị dị ứng với mùi nước hoa nam, nhưng nãy giờ em lại cứ mãi hắt hơi. Em biết trong doanh trại mình không có ai dùng nước hoa vì đồ dùng không cần thiết đều đã nộp cho anh khi vừa nhập phòng mà

- Em nói đúng, nãy giờ anh cũng nghe hương nước hoa nhưng lại nghĩ đó là từ quần áo của em

- Anh cẩn thận chút đi, có khi tụi nó tới bất ngờ đó. Mùi nước hoa này không phải chỉ có 1 người đâu

Khả năng nhận biết mùi hương của Thành An phải nói là đỉnh lắm. Nhưng mắc cái bị dị ứng nước hoa nên mới gặp ít trắc trở như thế.

- An, em lùi lại chút đi. Anh thấy có người rồi

- Anh bị hâm à? Nhiệm vụ của em là canh giữ cho người ta không xâm nhập vào doanh trại mà anh lại nói em lùi lại? Anh bị sao thế?

- Anh chỉ là đang nhắc em đứng lúi lại vì em là lính mới, dễ gì em chống đối được với người như tụi nó? Tụi nó dám đứng trước doanh trại theo dõi thì không phải loại tầm thường đâu An à. Anh nói đúng không mà em đứng đây mãi cãi bướng thế?

Lúc hai người đang lời qua tiếng lại với nhau thì có tiếng súng vang lên, kèm theo đó là viên đạn đang lao về phía Thành An. Chỉ huy thấy thế muốn kéo em lại phía mình nhưng thật sự là không kịp. 

Viên đạn sượt qua trên vai Thành An rồi.

- An, An. Em ơi, em? 

Tuần Tài thấy thế thất thần gọi em nhưng nào có được.

_______ 

Vote thuiii ạ.

[Isaac x Negav] Love n WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ