Cứ như thế ngày ngày trôi qua, anh luôn bị cậu giam lỏng trong căn nhà của cậu.
Nhưng anh nào có chịu ở yên?
Anh nghĩ đủ đường để thoát khỏi cậu, thoát khỏi sự kiểm soát của cậu. Nhưng cho dù anh có trốn ở đâu, xa đến mấy thì cậu vẫn tìm ra anh mà thôi.
Giờ anh có đi lên trời cậu cũng kéo anh về. Mỗi lần anh trốn khỏi cậu đều bị cậu bắt về, sau đó là kèm với các "hình phạt" khiến anh chỉ muốn chết đi sống lại vào sáng hôm sau. Cả đêm cậu sẽ dày vò anh đủ kiểu, mặc anh có khóc lóc xin tha như thế nào. Nhìn cái bộ dạng khóc lóc của anh chủ làm cậu nứng thêm mà càng làm hăng hơn thôi...
Và hôm nay cũng vậy, anh vẫn chưa vơi đi khao khát chạy khỏi cậu. Anh vẫn quyết định phải trốn khỏi cậu, bằng không thì cậu sẽ chơi chết anh mất.
Ánh chiều dần tàn, những tia nắng nhỏ dần phai nhòa theo thời gian trôi. Bên trong căn nhà của cậu, anh đang tìm đủ mọi cách để mở mấy cái cửa trong nhà. Cậu cũng rất đề phòng việc anh chạy khỏi mình nên các cửa sổ cũng như cửa ra vào trong nhà đều được khóa chặt, kính của các cửa sổ trong nhà đều được cậu thay hết đi bằng loại kính dày hơn, khiến anh khó mà đập tan nó ra được.
Nhưng chỉ là dừng lại ở mức khó hơn thôi, chứ đâu phải là không thể?
Chẳng do dự hay chần chừ, anh vớ lấy cái bình hoa trên bàn khách, ném thẳng vào chiếc cửa sổ.
// Xoảng! //
Kính vỡ ra, văng tứ tung. May mà anh chỉ bị xước vài vết nhỏ, không ảnh hưởng đến thể chất lắm.
Khoác trên mình chiếc áo Yukata trắng, họa tiết xanh lục ở mép áo cùng chiếc băng xanh lục quấn quanh bụng (?) và ba thanh kiếm đặc trưng của mình, anh xách đít chạy bán sống bán chết ra ngoài căn nhà.
Trước mặt anh đây là nhiều tòa nhà cao tầng cao chọc trời, cùng đoàn người qua lại đông như kiến. Anh biết làm thế nào mà quay về lại làng đây?
Anh đành cuốc bộ về thôi...
-----------------------------------------------------------
- Anh à~ anh đâu rồi?
Cậu vừa tra chìa khóa vào cửa, vừa mở vừa gọi anh. Đến khi mở cửa vào trong, cậu bật đèn lên mới biết anh đã chạy mất rồi.
- Mẹ nó chứ... Biết thế xích anh lại thì vẫn tốt hơn...
Cậu thở dài nặng nề nói, đóng cánh cửa nhà một cách chán nản. Anh đã bị cậu tóm lại bao lần rồi vẫn chưa chừa sao? Là do hình phạt của cậu vẫn còn nhẹ quá?
Cậu nhẹ nhàng đặt mấy chiếc túi thức ăn lên trên bàn bếp. Gương mặt cậu ánh lên sự mệt mỏi và chán nản. Mái tóc vàng óng rũ rượi không còn được chải chuốt gọn gàng, chiếc cà vạt gọn gàng nay đã xuề xòa đi bao phần. Tuy là thế nhưng vẫn không thể nào mà "phong ấn" được sắc đẹp trời ban của cậu.
Cậu rút điện thoại của mình ra, tiếng bấm vào màn hình điện thoại kêu lên. Cậu nhập một số điện thoại vào rồi ấn gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
-SanZo- Những Ngày Có Anh, All Blue Của Tôi
Krótkie OpowiadaniaZoro... Ngươi là All Blue của ta, chỉ là của riêng mình Sanji ta đây mà thôi... Tác giả: HongHacDepChai Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều sai sót. Nơi đây có những mẩu chuyện liên quan đến cp SanZo ha. Lưu ý: là SanZo đấy nhé, ai khôn...