0. Before We Start

1.1K 47 0
                                    

Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!



Hồi trước, Mark và đối tượng hẹn hò khi đó cùng đến nhà hàng Jumbo dùng bữa. Ngày hôm ấy, cô gái mặc một chiếc váy ngắn đen bó sát, mái tóc dài được búi gọn ra đằng sau bằng một chiếc kẹp đồi mồi, khoác tay hắn bước vào con thuyền khổng lồ mang phong cách cung điện, dòng chữ "JUMBO" màu xanh trên đỉnh đầu hai người được đèn neon chiếu sáng, nhưng chuỗi đèn neon giống như dây leo đủ màu sắc, quấn chặt xung quanh mạn thuyền. Mái hiên và đỉnh thuyền cũng có màu xanh, gạch xanh ngói đỏ, có điều xanh là xanh opal, đỏ là đỏ ruby. Một chiếc thuyền hoa kiểu Trung Quốc ở Hồng Kông, dùng màu sắc của người nước ngoài, màu xanh đỏ tươi tắn khiến nó trông giống như một thứ gì sẽ đó xuất hiện trên tranh dán tường, khung cảnh Hồng Kông, bức vẽ màu của trẻ con, hoặc một tấm thiệp Giáng sinh cháy sáng——

"Chà, có phải em mặc đồ tối quá không?" Elaine hỏi hắn. Họ đi qua hai bên cổng được chạm khắc những con rồng khổng lồ, đôi mắt của chúng là hai quả cầu màu đỏ phát sáng.

Mark biết cách trả lời những câu hỏi thế này. Anh dùng ánh mắt khiến cô gái cảm thấy an toàn, không để lại kẽ hở, thấp giọng nói với cô gái, cô rất đẹp, điều đó khiến cô trở nên đặc biệt hơn. Special, hắn dùng từ này.

"Anh giỏi thật." Cô gái ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn hắn, con ngươi dưới ánh đèn lồng sáng như dòng nước. Hai gò má ửng hồng.

Rất đẹp.

Cùng lúc đó, hắn đang cân nhắc xem nên để lộ ra vẻ khó xử hay hoảng loạn, để cô có thể tận hưởng buổi hẹn tối nay một cách thoải mái hơn, tặng cô gái thêm chút tự tin—Giống như mặt nước vịnh được ánh đèn chiếu sáng, cô gái có thể tin vào sự quyến rũ của mình, lông mi và nước hoa của cô gái, chắc chắn cô có đủ sức hấp dẫn—Cô gái gần như hoàn hảo, chỉ là hắn quá bình tĩnh. Có lẽ nguyên nhân thật sự là do màu đen. Hắn cũng mặc màu đen. Áo khoác ngoài màu đen. Vội vã trở về từ đồn cảnh sát nên không kịp thay âu phục.

Suy nghĩ là chuyện hắn sẽ tiếp tục làm, xem ra cô gái vẫn rất hài lòng, khóe miệng cong lên, tay khoác lấy tay hắn chặt hơn. Người phục vụ chào đón họ vào chỗ ngồi, hắn có thể cảm nhận được sự rung chuyển rất nhỏ vì sóng nước đập vào thân thuyền bên dưới.

Hắn mời cô gọi đồ ăn. Súp cua, cá mú hấp lá ô liu, mực tươi xào cần tây, pudding xoài. Cô gái nói, "Lần nào đến đây em cũng cảm giác mình như tiểu thư trong Hồng Lâu Mộng." Hắn nói, Mademoiselle. Cô gái đáp, "Em không thích Mademoiselle. Demoiselle trong tiếng Pháp có nghĩa là 'tính nữ cao quý', thời xưa đàn ông thường dùng từ này để nhấn mạnh sự cao quý của phụ nữ chưa chồng. Em không thích." Lúc này hắn thật sự bị dọa sợ, nhanh chóng xin lỗi, sorry sorry. Cô gái thu lại dáng vẻ giả vờ tức giận, nháy mắt đầy tinh nghịch, "Bỏ đi, dù sao đây cũng là anh mời." Hắn hơi lơ đãng, lúc định thần lại chỉ đáp Yes, Madam. Hai người họ dùng bữa, nói một số chuyện về cuộc sống cá nhân, hắn cố gắng cười, cảm thấy trông cô gái lúc giả vờ giận dữ đáng yêu hơn. Cô gái nói về cô bạn Amy—là Amy hay Mommy của cô gái—lại mua một chiếc xe mới sau đó bị mèo cào xước; phàn nàn về đồ ăn trên khoang hạng nhất của Air France, ức bò cà ri cứng như xi măng; nhờ Mark nhìn giúp cô xem son bóng có bị trôi mất không. Mark đặt miếng thịt cá mú trước mặt cô. Cô gái nói thank you, sau đó ăn hết miếng cá đó, hỏi hắn thấy sao, nguyên bản là "Anh có chỗ nào không thoải mái", Mark biết ý tứ khéo léo trách móc của cô gái—Cô gái đã cố hết sức để đưa ra chủ đề, tại sao hắn không có tâm trạng.

[Edit] Markhyuck 🔞 Hồi Lưu CảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ