#Phu
Tôi nhìn anh vẫn chưa ngủ, tôi và anh nằm trên giường ngay ngắn ở vị trí của bản thân, tay anh nắm tay tôi. Tôi đã vơi bớt suy nghĩ bỏ đi rồi mà!
"Tại sao anh lại yêu tôi đến mức này?" Tôi thắc mắc muốn biết.
"Tôi cũng không biết. Lúc còn ở nhà tôi với em hầu như không có khoảng cách, tôi đơn giản nghĩ là tình cảm anh em. Đến khi tôi lên tỉnh này để học thì điều đầu tiên là tôi nhớ em một cách.. khủng khiếp! Nó đã vượt quá tình cảm anh trai nhớ em trai. Tôi sợ không ai bênh vực khi em bị đánh, bị ăn hiếp. Tôi đau lòng khi nghe em bị thương cả người toàn dấu roi vọt"
Tim tôi xao động theo từng lời anh nói..
"Anh ở đây sẽ quen biết nhiều người hơn, có thể anh chưa gặp được nên mới nghĩ rằng.. Tôi quan trọng"
Dù anh được cưng chiều nhưng khi ở nhà không phải muốn kết giao với ai cũng được. Đôi khi chỉ có anh em quanh quẩn với nhau nên anh mới hiểu nhầm cảm giác đối với tôi
"Tôi không giao du với ai cả. Với họ tôi không có sự thoải mái bằng khi bên cạnh em. Em không cần tìm lý do để chối bỏ tình cảm của tôi"
"Không phải.. Nhưng.."
"Tôi biết mình không thể dùng cách của những ngày qua với em được. Tôi không hề có ý ép buộc em. Em có thể nói.. Nếu em thật sự không thể yêu tôi được nữa. Tôi sẽ không ràng buộc gì em"
Thật sự không thể yêu được nữa?!
Anh giỏi thật! Vẫn khẳng định là tôi có yêu. Thật! Tôi có yêu mà!"Ngốc nghếch quá! Tôi có xứng với anh đâu. Từ học thức giờ là cả gia cảnh"
Nói rồi tôi lại tủi thân. Bây giờ ngoài anh cả là anh trai thì tôi không còn biết mình là ai.
"Tôi yêu là nhìn vào cảm xúc còn lại tôi không quan tâm. Cảm xúc của tôi chỉ có em!"
Tôi nhìn lên thấy anh khóc. Tôi chưa bao giờ dễ chịu khi thấy anh rơi nước mắt dù là lúc tôi đang giận
"Anh thành thật lại với tôi lần nữa được không, lần cuối! Anh chọn công khai thân phận của tôi.. chỉ để chúng ta được yêu nhau. Còn mẹ tôi tự tử là nằm ngoài dự tính của anh"
Tôi muốn nghe lần cuối. Vì anh khẳng định lại lần nữa thì tôi sẽ sống cho bản thân mình từ lúc này. Đến khi gặp lại mẹ, mẹ đánh tôi cũng được.
"Tôi công khai thân phận của em. Duy nhất là để chúng ta được yêu nhau, còn lại tôi không tính đến. Chỉ là không ngờ ba nhẫn tâm đến mức sẽ hại em, càng không tính đến mẹ lớn sẽ tự tử. Vì em yêu ai thì bà ấy cũng có quan tâm đâu chứ nên tôi cần gì tính sâu xa đến chuyện mạng người"
"Tôi tin anh!"
Tôi không muốn suy nghĩ nữa. Tôi muốn thử mặc kệ hết mà sống cho bản thân, sống với tình cảm của mình. Thậm chí là mưu cầu hạnh phúc, điều mà từ khi có nhận thức đến nay tôi chừng dám mơ tưởng.
-------
#Nara
Em chồm sang hôn tôi tôi không dám tin nên đến vài giây sau mới chắc chắn mà ôm em hôn lấy hôn để đến mặc kệ cái tay chì vào nệm lại rỉ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Ánh Trăng
Fiksi Penggemar(Ngẫu hứng) fic này ra đời vì thích cậu Luang và em Nueng nhắc lại "Cậu Luang và em Nueng" ⚠️ Nội dung có thể gây khó chịu ⚠️