Chương 80: Cãi lại

1.2K 44 8
                                    

Khi cô quay lại lớp học lấy cặp sách, Lai Á đang đợi cô: "Hạ Hạ, sao bây giờ mới quay lại?"

Hạ Hạ mỉm cười: "Lai Á, tớ muốn đến quán trà sữa hôm bữa cậu nhắc đến để làm bài tập. Cậu có muốn đi cùng không?"

Lai Á đặt cặp sách xuống nói: "Bạn học Chu Hạ Hạ, cậu như này là đang cố ý có phải không? Hôm qua tớ đã nói với cậu hôm nay là sinh nhật của mẹ tớ và tớ phải về sớm! Mấy hôm trước bảo cậu đi thì cậu không đi, bây giờ mình bận thì cậu lại đòi đi là sao hả."

Hạ Hạ bị của cô ấy chọc cười: "Vậy lần sau sẽ đi với cậu. Hôm nay mình đến trải nghiệm trước, lần sau chúng ta cùng đi nhé."

Lai Á khịt mũi: "Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài."

Sau khi rời khỏi trường, Hạ Hạ nhìn Lai Á lên xe, sau đó cô băng qua đường, men theo vỉa hè đến ngã tư, đi về phía bên trái, đó là quán trà sữa mới mở mà lúc nãy hai người nói đến. Hạ Hạ nhìn một cái, đeo cặp sách trên lưng đi về hướng ngược lại, cuối cùng rẽ vào một hiệu sách ít người.

*

8 giờ 30 tối, trong phòng khách biệt thự có rất nhiều người đang đứng, nhưng không khí lại yên tĩnh lạ thường.

"Anh Khôn, em đã tìm kiếm khắp trường học và cả xung quanh khu biệt thự, nhưng vẫn không tìm thấy."

Người đàn ông vừa nói xong, hắn đã cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, vuốt ve chiếc bật lửa màu xanh đậm.

Bên ngoài sấm sét ầm ầm, Chu Dần Khôn liếc nhìn Tạp Na, cô ta lắc đầu nói: "Tắt máy rồi."

Lúc này, cửa biệt thự mở ra, mọi người đều nhìn qua, người ở cửa tiếp nhận chiếc ô từ tay A Diệu.

"Anh Khôn, cô gái hay chơi với Chu Hạ Hạ tên là Lai Á. Là cháu gái của người sáng lập Truyền thông Hengtong*, cô ấy là bạn học cùng nhóm với Chu Hạ Hạ. Cô ấy nói Chu Hạ Hạ sau giờ học đã đến một quán sữa mới mở gần trường để làm bài tập, nhưng... em không tìm thấy."

*Hengtong Communications: là công ty phân phối điện, hệ thống viễn thông, tàu và năng lượng.

Chu Dần Khôn không nói gì, chỉ vuốt ve chiếc bật lửa.

Về mặt lý thuyết mà nói thì chuyện này là không thể. Đêm đó sau khi đến Mae Sai để từ biệt ông già, Chu Hạ Hạ rõ ràng đã buông lỏng cảnh giác, trước đây cũng không có giấu hiệu muốn chạy trốn, bây giờ nhất định lại càng không có lý do gì để làm vậy. Dù có muốn chạy thì cô cũng không có tiền, mọi thứ đều để trong phòng, trong cặp chỉ có sách và bài tập nên cô muốn chạy cũng không chạy được.

Anh ngước mắt hỏi: "Mày đã tìm đến viện dưỡng lão của bà con bé chưa?"

A Diệu gật đầu: "Không có hồ sơ thăm người ở viện dưỡng lão, mà Chu Hạ Hạ cũng không biết địa chỉ viện dưỡng lão."

Bên ngoài vang lên vài tiếng sấm, những hạt mưa rơi xuống liên tục đập vào kính cửa sổ trong suốt sát sàn nhà*, âm thanh ngày càng to hơn. Bên ngoài trời tối đen, giông bão lại đang kéo đến.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ