01

70 8 6
                                    

Châu Cận Điền thị, mười hai tuổi chỉ hôn cho thái tử, đến tuổi cập kê gả vào đông cung, sau khi thái tử lên ngôi, dời đô về Bắc Kinh, thành thân được ba năm thì hoăng, trung hiếu thiện lương, truy phong Hiếu Thuần hoàng hậu.

—————————————————

Mùa xuân thứ ba kể từ khi dời đô về Bắc Kinh, ta nhiễm phong hàn, phải nằm trên giường nghỉ ngơi suốt mùa xuân, mưa tuyết ngoài cửa sổ lất phất rơi xuống nhành liễu, ta rũ mắt, nhìn lò than cháy bập bùng, ta gọi Thúy Tình đến, sai nàng đi lấy chiếc hộp gỗ của ta lại đây. Nàng cúi đầu đáp vâng.

Bắc Kinh lạnh hơn Kim Lăng một chút, ta nghĩ.

Bọn họ muốn ta uống thuốc.

Ta biết, bọn họ đang muốn rút cạn sinh mạng ta.

Ta nhận lấy bát thuốc đắng, thoáng chốc cảm giác thật giống mật ong, tay ta hơi ngừng lại giữa không trung.

Hồi lâu sau ta mới đưa bát thuốc kia lên miệng uống cạn. Khi môi chạm vào vành bát, ta chợt nhớ tới một chuyện.

"Ta muốn ăn đường." Ta nói.

Thật đắng, thật đắng, đắng đến mức khiến ta không kìm nổi nước mắt.

Bọn họ vội vàng mang hũ đường phèn tới, lấy từng viên một cho vào miệng ta. Ta lại nhổ ra hết —— ta không thích ăn đường nữa.

Ta dựa lên mép giường, lửa than cháy lách tách, nhưng ta lại lạnh tới mức đầu ngón tay phát run.

Đại hạn đã đến, ta nghĩ.

Thúy Tình bưng chiếc hộp gỗ bước vào phòng, nàng đẩy cửa, tấm ván cũ phát ra một tiếng kẽo kẹt nặng nề, nàng thoáng im lặng, ngước mắt hỏi ta: "Nương nương thực sự phải như vậy sao?"

Ta nhìn tấm thảm Ba Tư chói mắt trên sàn, hỏi lại nàng: "Ta còn có lựa chọn khác ư?"

"Dạ không."

Chiếc rương đã đóng bụi kia là phụ thân làm cho ta.

Ta mặc thêm áo khoác, đặt chiếc rương lên giường, bảo các nàng bưng chậu than qua đây chút.

Ta không dám mở ra, ngẩng đầu nhìn Thúy Tình, nói: "Tỷ tỷ. . . . . ."

Nàng mím môi, cầm lấy chìa khóa ta giấu ở đầu giường mở chiếc rương. Ổ khóa vang lên tiếng lạch cạch, ta như được giải thoát, toàn thân mất hết sức lực.

Bên trong là một con diều đã đứt chỉ.

Phụ thân làm nó cho ta năm ta mười hai tuổi, lúc đó các ca ca ta còn nói phụ thân bất công, chưa bao giờ làm diều cho bọn họ. Phụ thân cười cười gõ trán bọn họ nói: "Mấy tên tiểu tử thối các con lại nói linh tinh, ta không làm diều cho các con hồi nào?" Ta đứng bên cạnh che miệng, tiếng cười vương khắp cảnh xuân. Các ca ca nhốn nháo tránh ngón tay phụ thân, đại ca còn đùa nghịch nói: "Lão gia chưa từng làm diều cho con!"

Lúc ấy thật tốt, lúc ấy trong mắt ta chỉ có những người yêu thương ta vui đùa dưới tán hoa đào, vô cùng náo nhiệt. Khi đó kinh đô vẫn là Kim Lăng, một Kim Lăng xuân sắc khôn cùng, một Kim Lăng ôn hoà đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của ta.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《柯丸》Chích tự tế sinh bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ