26; bài học cho bản thân

1K 126 10
                                    

ba người lớn hơn cũng nhận ra đây không phải là hoàn cảnh để có thể nói mấy chuyện này, mới quyết định ra ngoài cổng cung kiếm một quán cà phê ngồi xuống.

ban đầu không khí im lặng đến ngại ngùng, minhyeong ngồi bên cạnh hyeonjoon thỉnh thoảng lại liếc nhìn thằng bạn mình một cái, rướn mày thở dài bất lực khi thằng bạn cứ nhìn xuống đất dù cho bên dưới chẳng có gì ngoài đôi chân cứ di đi di lại vì căng thẳng của nó. cậu thật sự nhìn không ra người lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ đánh cho đám học sinh kia ra bã với thằng trước mặt cậu bây giờ là cùng một người luôn đó.

wooje ngồi đối diện cũng không nói gì, cũng không buồn nhìn người vừa tự nhận mình là định mệnh của em một cái, chỉ thỉnh thoảng lại liếc sang minseok bên cạnh lo lắng.

cuối cùng, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này là minseok.

'ây dà, anh quên mất, wooje, anh chưa giới thiệu người này cho em biết nhỉ?'

wooje khẽ giật mình một cái, lén liếc lên nhìn minhyeong, rồi lại cụp mắt xuống gật đầu.

minseok cũng không quá để ý đến phản ứng có chút bất thường của em, cười đến tít mắt vui vui vẻ vẻ định nói tiếp thì minhyeong lại ngăn lại.

'để tớ tự giới thiệu nhé.'

minhyeong không như minseok, cậu nhìn ra được rằng wooje đang cảm thấy thế nào. em thậm chí còn chẳng để tâm đến người vừa tự nhận là định mệnh của mình, mà chỉ chăm chăm nhìn phản ứng của người anh ngồi cạnh em, sau đó lại liếc nhìn thăm dò cậu. ở cái thế giới mà tất cả mọi người đều coi việc tìm thấy định mệnh là quan trọng nhất này thì điều này thật kỳ lạ.

minhyeong khẽ thở dài trong lòng, thầm hối hận khi lại để minseok lo lắng chuyện của wooje.

đứa nhỏ luôn ở trong bóng tối, đương nhiên sẽ phải lòng người đã đem ánh sáng đến cho em. thế nhưng khi ấy hyeonjoon còn chưa mơ giấc mơ thứ hai, mà cũng chẳng thể nào cứ thế để wooje tiếp tục chịu đựng thứ bất công của cuộc sống ấy được, người duy nhất giúp được em khi ấy chỉ có minseok mà thôi.

ngày mai và sau này hyeonjoon sẽ phải cố gắng nhiều, và cậu cũng vậy.

sau khi nhận được cái gật đầu của minseok, minhyeong mới chính thức tự giới thiệu mình.

'chào em, anh là lee minhyeong, là bạn thân của người định mệnh của em, và là định mệnh của anh trai em.'

rõ ràng và rành mạch, minhyeong đã đánh dấu chủ quyền như thế.

dù cho cậu chưa chính thức đánh dấu vĩnh viễn minseok, nhưng sự thật rằng họ là định mệnh của nhau vẫn không thể chối cãi.

wooje vô thức cúi đầu sâu hơn. em vốn đã chính mắt nhìn thấy, vốn đã chuẩn bị tâm lý, vậy mà khi nghe lời khẳng định của minhyeong, và cả gương mặt hạnh phúc của anh minseok khi người kia nhắc tới từ 'định mệnh', wooje vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng và thất vọng trong lòng.

'rất vui được gặp em nhé.'

minhyeong mỉm cười xán lạn, giống như một mặt trời nhỏ, đưa tay muốn bắt tay với wooje. phải một lát sau wooje mới nhận ra mà đưa tay bắt lại tay cậu, cũng ngập ngừng giới thiệu.

guria | on2eus | dorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ