- Xin chào mừng! Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng quay đầu nhìn về phía sân khấu chính, Tiêu Chiến chắp hai tay sau lưng, chầm chậm ngẩng đầu đối diện với biển người ồn ào, với những bảng đèn ganh nhau lấp lánh. Anh mỉm cười, dịu dàng như bao lần, lại có chút tiếc nuối không nói thành lời. Vương Nhất Bác tâm trạng hụt hẫng chạy xuống bên dưới.
- Em thật sự không biết! Bọn họ không bảo em! Em cứ đứng ở đó tìm mãi!
Vương Nhất Bác không tìm thấy mic để gọi tên Tiêu Chiến, mọi thứ không theo đúng như kịch bản đã lên sẵn khiến cậu rất khó chịu. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, lại va phải nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến, cơn giận liền nguôi đi đôi phần.
_______- Vương Nhất Bác, em sao thế?
- Em không sao!
Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác xoay qua, nghiêm giọng hỏi:
- Em làm sao hả?
Thiếu niên hai mắt đỏ hoe, ấm ức nói với anh:
- Bọn họ không cho em gọi tên anh!
Tiêu Chiến mỉm cười dỗ dành:
- Không sao mà, em đừng giận.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, uất ức hoá thành giọt nước tràn li, nước mắt lăn dài trên mặt, rơi ướt đầu ngón tay Tiêu Chiến:
- Nhưng đó là cơ hội chúng ta khó khăn lắm mới có được! Anh, em đã rất mong chờ! Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả!
- Ngoan, cún con. Không sao hết, anh hiểu mà.
Tiêu Chiến hôn lên môi bạn nhỏ, mềm giọng:
- Sau này anh bù cho em, gọi tên trên lễ đường được không hửm?
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, nhưng môi vẫn chu ra, tủi thân hỏi anh:
- Anh sẽ cưới em sao?
- Có cưới em, không cưới được ở Trung Quốc, mình sẽ cưới nhau ở Ý. Không sống được ở Trung Quốc, mình sẽ đến Pháp, đến Úc, đến Mỹ... Dù thế nào đi chăng nữa, cả đời này anh cũng chỉ có mình em, được không nào?
- Anh hứa đấy nhé?
Vương Nhất Bác đưa ngón út lên, ngón út của anh móc vào ngón út của cậu, làm "nghi lễ" đính ước:
- Ừ, anh sẽ cưới em!
- Em sẽ cùng anh Chiến đến răng long đầu bạc!
- Lúc đó anh xấu thì sao?
- Hông sao hết! Em cũng xấu, chúng mình là trời sinh một cặp!
Tiêu Chiến phì cười:
- Nhỏ mà biết nhiều ghê!
- Em không có nhỏ nha!!!
- Ừ, ừ! Được rồi, anh hứa!
_______Rất nhiều năm sau, Tiêu Chiến đứng trên cầu Rialto tại thành phố Venice của nước Ý xinh đẹp. Gió dịu dàng mơn man qua mái tóc, dòng sông bình lặng êm ả ngược xuôi. Thành phố tình yêu, những người yêu nhau nên cùng đến một lần. Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng của thế giới, chậm rãi nói với Vương Nhất Bác:
- Em thấy không? Venice rất xinh đẹp, lãng mạn, nghệ thuật, và cả cổ kính nữa. Dòng nước này, êm ả và bình lặng biết bao em nhỉ? Em đoán xem liệu nó có tồn tại sóng ngầm không?
Đêm ấy, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trong lòng, nhìn Venice rực rỡ ngoài ô cửa, những ánh đèn lấp lánh bao phủ phố phường, phủ lên dòng nước xanh trong chảy quanh co khắp các nẻo đường, cõi lòng Tiêu Chiến bình lặng đến khó tả, một cảm giác anh chưa từng trải qua trước đây.
- Cùng em đi qua nhiều nơi rồi, từng chút thực hiện lời hứa của chúng ta rồi, Cún Con, chúng ta dừng lại ở đây nhé? Ở lại Venice, cả đời được không em?
Tiêu Chiến tựa như một hồ nước xanh trong vắt, êm đềm và dịu dàng, nhưng hồ nước này chẳng nhận nước vào, cũng chẳng để nước ra. Một mình nó cùng những con nước bình lặng cố hữu, trải qua xuân, hạ, thu, đông; nhìn bình minh lại nhìn hoàng hôn; nhìn lá rung lại trông lá rụng; nó nhìn lòng mình cứ mãi xanh trong, lại bỗng cảm thấy đời thật yên bình. Ngày qua ngày, mặt trời cứ tỏa nắng, bỗng một ngày hồ nước nhận ra, nó khô cạn rồi, nó không còn nước xanh nữa, chỉ còn lại đống đất đá lởm chởm khô cằn trong cái nắng oi ả và cái lạnh toác da hở thịt. Hóa ra, sự bình lặng trước giờ nó vẫn đinh ninh, lại chính là sự khô cạn đang âm thầm xâm lấn. Đợi đến lúc nó nhận ra... thì đã quá muộn rồi.
Nghệ sĩ tên Tiêu Chiến, sau cái chết của một nghệ sĩ trẻ họ Vương lại đột ngột giải nghệ. Từ ấy, người ta biết đến một Tiêu Chiến đeo vòng cổ xương cún và ôm một hũ sứ màu trắng đẹp đẽ lang thang khắp Châu Âu. Người ta bắt gặp anh ở tháp Eiffel, ở đấu trường La Mã, ở viện bảo tàng Louvre, ở tháp nghiêng Pisa, ở Florence, ở đài phun nước Trevi,... và lần cuối cùng người ta thấy anh, là ở trên cây cầu Rialto tại Venice...
Sau này, có một câu nói được lan truyền rất rộng rãi trong giới người hâm mộ showbiz, câu nói ấy gợi nhắc một câu chuyện tình yêu thật đẹp, cũng là một tình yêu dang dở vẫn mãi thương đau: "Một người chết kéo theo tình yêu chết, tình yêu chết, người mai táng, người chưa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...