Tác giả: ohhhh
Tags: bạn thân từ nhỏ, ngọt ngọt ngọt.
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
—————————————————
1.
Khi gia đình Lee Donghyuck chuyển đến Canada, Mark Lee mới tròn 6 tuổi.
Bởi vì quá ồn ào nên Mark Lee lập tức quyết định buông bát cơm, nhảy khỏi ghế, đôi chân ngắn chạy lon ton ra cửa để hóng chuyện vui.
Vừa lúc Lee Donghyuck đang nghiêm túc đứng bên cạnh chiếc xe tải, vẫy vẫy bàn tay cũng ngắn ngủn ra hiệu cho người bên vận chuyển di chuyển đồ vật theo trật tự.
Mark Lee bước ra nhìn thấy cảnh này liền bật cười, chạy đến bên cạnh Lee Donghyuck nhanh như chớp, thể hiện sự nhiệt tình của người Canada, cậu đưa tay ra, giới thiệu bản thân như người lớn: "Xin chào, mình là Mark Lee."
Lee Donghyuck hơi ngẩng đầu lên nhìn anh hàng xóm nhỏ đẹp trai, ánh nắng gay gắt khiến mặt Lee Donghyuck đỏ ửng, nó khẽ chau mày, cũng đưa bàn tay nhỏ bé ra vẫy vẫy sau đó lùi về sau một bước nhỏ, nó gập người cúi chào Mark Lee rồi bỏ chạy mất hút.
Chẳng thể trách Lee Donghyuck bất lịch sự không giới thiệu, nó không thích học hành, hứa với mẹ là sau khi đến Canada sẽ nghiêm túc học tiếng Anh, vừa nãy anh hàng xóm nhỏ đẹp trai nói mà nó chẳng hiểu chữ nào, Lee Donghyuck cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, có chút chán nản.
2.
Mark Lee và Lee Donghyuck cùng vào một trường cấp ba.
Đương lúc giao mùa, không ngoài dự đoán, Lee Donghyuck bị cảm nên bị cấm không cho chơi bóng rổ nữa, chỉ có thể quàng khăn đội mũ, quật chặt kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn đứng trên khán đài cùng một nhóm nữ sinh nhìn bọn Mark Lee đánh bóng rổ.
Thế này cứ như con gái ấy! Lee Donghyuck ôm bộ quần áo mà Mark Lee đã dặn rất kĩ là không được làm bẩn, bực bội nghĩ.
Thực ra chỗ ngồi bên cạnh cậu cũng không mấy yên bình, thật sự có rất nhiều người bỏ qua một đống quần áo bốc mùi vì muốn ngồi cạnh Lee Donghyuck. Các nữ sinh xô đẩy nhau, cuối cùng cũng có một người đứng dậy.
Ha Ryu lúng túng bước đến trước mắt Lee Donghyuck, bởi vì bị cản trở tầm nhìn nên nó không thể không không đầu lên nhìn, nó cũng bối rối theo, còn chưa kịp nhắc cô nữ sinh ăn diện có phần hở hang này, Ha Ryu đã khụy gối xuống ngang tầm mắt nhìn Lee Donghyuck, ngượng ngùng nói với nó.
"Tiền bối Donghyuck, anh còn nhớ em không ạ?"
Lee Donghyuck không ngờ nữ sinh đó lại đến nói chuyện với mình, nó nheo mắt giống như đang cố lục lọi trong não để tìm cho ra một cái tên phù hợp với khuôn mặt của người này.
"Ồ, em là người đến tìm Mark Lee nhỉ, anh nhận ra em, hồi trước tìm cậu ấy xin phương thức liên lạc nhưng bị từ chối."
Lee Donghyuck không để ý xua tay, giọng mũi nghe không rõ ràng, chỉ là câu cuối có chút do dự, âm thanh hơi nhỏ khiến Ha Ryu không nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy hôn anh thật khẽ,
Fanficchứng minh em không phải người qua đường. 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑̄𝑎̂̀𝑢 𝑓𝑎𝑛𝑓𝑖𝑐 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑑̄𝑒̂̉ 𝑚𝑜̛̉ 𝑏𝑖̀𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖