"𝘊𝘳𝘢𝘻𝘺 𝘮𝘢𝘯 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦.."

39 1 0
                                    

Giờ tôi lại lang thang
Tình yêu thì miên man
Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn..

Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao con người xung quanh lại gọi tôi là con điên nhỉ? Tôi bình thường cơ mà..

"Này! Con điên kìa mày..lại chọc nó chút.."

Đám trẻ đó là con của những gia đình sống trong cái khu ổ chuột nghèo nàn này. Hình như vì sống trong khu ổ chuột nghèo nàn nên suy nghĩ và nhân cách nó cũng nghèo nàn và thối tha như hoàn cảnh gia đình chúng nó?

Chúng nó hay chọc tôi lắm, một đám trẻ chạy nhảy trước nhà tôi, có hơi phiền nhưng tôi lại rất vui, vui vì mình có bạn..à..không được coi là bạn nhưng cũng có người dám đến gần tôi, nói chuyện, tiếp xúc với tôi.

Chúng nó hay chơi với tôi trò oảnh tù xì, nhưng kì lạ là tôi lúc nào cũng thua, chúng nó bảo thế.

Đương nhiên hình phạt là do chúng nó định, nắm tóc là hình phạt tôi nhận được nhiều nhất, chúng nó giật mạnh lắm, mỗi lần tôi chơi cùng chúng nó, tóc tôi rụng đi nhiều lần.

Lâu lâu chúng nó nổi hứng thì đè tôi nằm xuống đường, dơ chân đạp vào tôi đến mức có thể bẹp dí cơ. Chân tay tôi bầm tím hết cả, có điều, chúng nó chỉ toàn đạp ở bụng và tay chân tôi nhưng tại sao miệng tôi lại chảy máu nhỉ?

Sau mỗi lần đó, đám trẻ kia vô tư cười đùa, mấy đứa có điện thoại thì lấy ra chụp choẹt tách tách, cái thứ chúng nó cầm trên tay cứ phát ra ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, làm tôi không thể mở mắt, khiến tôi đau đầu nữa.

"Haha..đúng là điên..bảo gì làm nấy, tính ra là nó tù xì thắng ấy chứ nhưng mà tại điên..nên nói thua là thua..haha"

Một đứa trong đám trẻ cười, dơ chân đá đá vào bụng tôi thêm vào cái nhẹ. Bụng tôi nhói đau, khiến tôi nhăn mặt.

"Tôi không điên..sao mấy người cứ bảo tôi điên hoài thế..tôi bình thường mà.."

"Ha..không điên..đầu tóc bù xù, ăn nói vớ vẩn, đi đứng còn không ổn định, suốt ngày cười cười như thế mà bảo không điên?"

"Nói không ngoa chứ cả cái xóm này ai chả biết mày có vấn đề về não bộ? Vậy mà còn cố lang thang ở cái xóm này.."

"Nói chuyện với mày thì đúng là tốn nước miếng..đồ điên"

Dứt câu, bọn nó lại cho tôi thêm mấy cú đạp nữa rồi cười đùa bỏ đi. Chúng đâu biết tôi đã đau thế nào.

Lộc cộc..

"Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật. Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui"

Nàng nhảy chân sáo, nhìn lên những đám mây trời bồng bềnh trôi, ngân nga hát một khoảng sau đó thì bất ngờ dừng lại, nhìn lấy tôi.

"Chị bị sao thế..sao lại nằm ở đây"

Giọng nói nàng ngọt ngào rót vào tai tôi, tôi ngước nhìn lấy nàng, gương mặt bầu bĩnh trắng như bông bưởi, mắt long lanh ánh nước ngây thơ, gò má ửng hồng, môi mấp máy chúm chím làm tôi ngây người.

Crazy Man  | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ