Thế giới thứ hai: Ảnh đế Ngao, meo meo ( 3 )

148 19 5
                                    

Chiến trường người ngựa trùng điệp, quân sĩ hai bên ai nấy ánh mắt đỏ ngầu lao vào nhau bất kể sống chết chỉ muốn bằng cách nhanh nhất giết được càng nhiều người thì càng tốt, bởi vì mỗi một người ở đây nằm xuống sẽ đổi về cho quê hương của bọn họ thêm một phần bình an.

Diêm Lẫm lúc bấy giờ đã là phàm nhân, giáp bạc trên người chàng nặng trịch không biết là do kiệt sức vì chinh chiến lâu ngày, hay do máu của kẻ thù đã nhuộm đỏ lớp quân trang, chỉ thấy sát khí từ trên người chàng phát ra làm cho quân địch sợ hãi liên tục lui về phía sau.

" Tướng quân, cẩn thận! " Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, lúc Diêm Lẫm quay người lại chỉ thấy từ xa một mũi tên đang xé gió lao thẳng đến chỗ chàng đang đứng.

Đau đớn không xảy ra như trong tưởng tượng, bởi vì đã có kẻ thay chàng ngăn được mũi tên hung hiểm này.

" Thập Nhất! "

Diêm Lẫm vội vàng chạy đến ôm lấy tiểu miêu vừa mới dùng hết sức ngậm lấy mũi tên kia, lo sợ nó vì cứu mình mà bị thương, cũng may nó lại chẳng hề hấn gì.

Thập Nhất meo meo một tiếng, vứt mũi tên trong miệng đi rồi lười biếng chui vào trong ngực Diêm Lẫm, dùng ánh mắt đề phòng nhìn mọi thứ xung quanh.

Nó không phải mèo bình thường, mà là sủng vật do chính tay Thiên hậu nuôi dưỡng.

Lần này cùng thái tử hạ phàm lịch kiếp, Thiên hậu đau lòng nhi tử đường xa vất vả nên đã lén lút để nó đi theo bên cạnh bảo vệ cho chàng, nếu chút chuyện nhỏ này nó cũng không thể hoàn thành thì thật sự quá mất mặt rồi.

" Báo cáo tướng quân, binh lính của Thanh Châu hiện tại đã rút lui về phía tây cách chúng ta hai trăm dặm. "

" Đã biết, lui xuống cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đợi lệnh của ta. "

Nhiếp Khuynh Thành lúc này đang cải nam trang, chậm rãi tiến lại gần Diêm Lẫm rồi hỏi khẽ: " Tướng quân, chúng ta có nên nhân lúc quân địch tan rã chưa kịp phục hồi mà đuổi theo kết thúc bọn chúng luôn không? "

Thập Nhất ở trong ngực Diêm Lẫm nhìn thấy nữ chính đang tự cho mình là thông minh, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Thanh Châu nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, huống hồ gì kẻ cầm đầu lần này là Triệu Đao vẫn bình an vô sự vừa mới bắn cho Diêm Lẫm suýt nữa thì đã thành con nhím, nếu không phải nó kịp thời ngăn cản thì bây giờ kẻ phải dẫn quân chạy trốn nói không chừng chính là bọn họ rồi.

Nữ nhân ngu ngốc này, thế mà lại là thái tử phi tương lai.

___

" Cắt! "

Đạo diễn vui vẻ cười ha hả đi đến muốn bế Lý Hoành Nghị từ trong ngực của Ngao Thụy Bằng ra, ai ngờ bị cậu ghét bỏ quay mặt sang hướng khác ra vẻ không nhìn thấy.

" Haha, tiểu tử này tính khí giống hệt như ba mình vậy, Ngao Thụy Bằng cậu xem, nó rất có tố chất đóng phim, cảnh vừa rồi khó như thế mà nó chỉ cần một lần liền vượt qua dễ dàng. "

Ngao Thụy Bằng không vui như đạo diễn, chỉ theo phép tắc gật đầu một cái rồi bế Lý Hoành Nghị trở về xe bảo mẫu, cẩn thận giúp cậu lau sạch mặt mày đã lấm lem bụi bặm.

[ Xuyên nhanh ] Nghe nói vị nam chính này có độc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ