Nhiệm Vụ Được Giao

36 2 0
                                    

"Có chuyện gì?"

Thanh Thảo giật bắn người vội vàng hoá thân lại người mẹ dịu hiền đoan trang, tiến đến nắm tay Thiên Thiên giả vờ khóc lóc. "Con trai à, con làm như vậy mẹ rất buồn vì con đó. Sao con hư vậy, lần này mẹ tha lỗi cho con không được phép có lần sau nghe chưa. Nào, đứng lên"

Đan Trường vì mới vào nên không chứng kiến được mọi chuyện, nghe Thanh Thảo nói như vậy thì đỡ Thiên Thiên đứng dậy trách móc! "Con lại làm chuyện gì vậy?"

Thanh Thảo đứng một bên ra hiệu cảnh cáo Thiên Thiên không cho nói. Thiên Thiên lắc đầu, vẫn còn nức nở nói: "Không có gì ạ, chỉ là con...."

Đan Trường lo lắng cho cậu con trai nên hối thúc hỏi: "Con thế nào"

Thiên Thiên không kịp trả lời đã bị Thanh Thảo nhào vô nói thay: "À.... Chỉ là con nó không nghe lời em đã ra ngoài một mình, lại còn gây sự nên em mới nhắc nhở nó một chút thôi"

Đan Trường cau mày mặt lạnh lùng hỏi Thanh Thảo: "Vậy lúc thằng bé ra ngoài... Cô ở đâu?"

"Em đang trong bếp, thằng bé nó đi hồi nào em cũng không biết" Thanh Thảo nói dối trắng trợn.

"Không thể nào Thiên Thiên trước giờ chưa lần nào ra ngoài một mình như vậy.... Hay là...."

Thanh Thảo bị lời nói của Đan Trường làm cho cứng họng, vì đây là cậu con trai của Đan Trường và thường xuyên ở bên cạnh Đan Trường nên người hiểu rõ Thiên Thiên nhiều nhất không ai khác ngoài Đan Trường. Chưa đợi phản hồi Thiên Thiên gạt đi nước mắt vội vàng nói: "Là con tuỳ tiện đi mua đồ không nói cho mẹ Thảo biết nên mới như vậy, ba à đừng trách mẹ Thảo ạ"

"Con thật là, lần sau ba hoặc mẹ không cho phép thì không được đi ra ngoài" Đan Trường không quên dặn dò!

"Vâng, con biết rồi ạ. Thiên Thiên sẽ không để ba Trường lo lắng đâu ạ"

Đan Trường "ừm" một tiếng, rồi sau đó xao đầu Thiên Thiên. Đứng lên đi tới chỗ làm việc.

Thanh Thảo trở mặt lại, vỗ tay hết lời khen ngợi: "Choẹc, choẹc.... Con trai của Trần Cẩm Ly rất có tài, diễn rất giỏi và rât thông minh. Khá khen cho cậu đó, nếu biết điều như vậy thì hãy cứ phối hợp cho tốt như vậy. Nếu không thì cậu cũng như mẹ của cậu"

_____

Cẩm Ly đang bước một mình trên con đường nhỏ, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Cẩm Ly vội vàng lấy điện thoại ra, tên người gọi là..... Là Đan Trường gọi đến, không biết bằng thế lực gì đó mà Đan Trường gọi đến cho cô.

Cẩm Ly định không bắt máy, nhưng do dự một hồi vẫn quyết định nghe vừa kết nói Cẩm Ly bình tỉnh: "Alo"

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng truyền đến câu nói: "Cẩm Ly, anh có chuyện muốn nói với em, liệu có được không?"

"Không biết ngọn gió nào lại kiến cho Phạm Tiên Sinh lại gọi đến đây nhỉ" Cẩm Ly không vội vàng mà bình thản đáp lại.

Đan Trường biết câu nói này là Cẩm Ly vẫn còn đang không muốn đối mặt với anh, anh cười như không cười, từ lạnh lùng sang nhẹ nhàng mà nói: "Anh có thể gặp em một lát khônh"

"Xin lỗi, tôi còn có việc hẹn Phạm Tiên Sinh vào lần khác nhé"

"Nhưng mà...." Chưa kịp nói câu tiếp theo thì bên Cẩm Ly truyền đến một câu la. "Aaaa..."

Đan Trường bị làm cho hốt hoảng hét vào điện thoại vào "Cẩm Ly, Cẩm Ly em không sao chứ, Cẩm Ly....."

Cẩm Ly bị một tên bịt miệng lại không cho la lên, khi cô đã ngất đi thì hắn đỡ và dìu cô ngỗi vào trong xe, nhanh chóng đạp ga chạy đến một nơi nào đó.

Bên Đan Trường thì anh đang rất hổn độn, khi nghe Cẩm Ly hét lên thì anh có dự cảm không lành mà truyền lệch. "Mau cho người điều tra tung tích của Trần Tiểu Thư cho tôi"

"Dạ, thưa Lão đại" một nhóm người tuân lệch nhanh chóng vào việc.

Khi check camara thì thấy được Cẩm Ly đã bị một người đàn ông đưa lên chiếc xe màu đen che kính. Khi đưa Cẩm Ly vào xong thì lái đi với tốc độ rất nhanh.

Đám người đó nhanh chóng đi đến báo tin cho Đan Trường biết: "Thưa lão đại, Trần Tiểu Thư đã bị chiếc xe mang biển số 59C ***** đưa đi rồi ạ, lúc đưa đi đã tẩm thuốc mê ạ"

"Mau cho người khởi hành tung tích nơi ở và nơi đến của chiếc xe đó, càng nhanh càng tốt" Đan Trường không muốn chậm trễ dù chỉ một phút, cho người đi tìm Cẩm Ly càng sớm càng tốt.

____

Trắc TrởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ