Chương 01: Mở đầu

807 30 17
                                    

Dưới mặt đất 8000 trượng, Quy Khư địa ngục Vô Gián.

Ngọn lửa ngầm bốc lên cuồn cuộn thiêu đốt đến vạn dặm, ngôi miếu Trọng Tiêu Kham cao hàng nghìn thước bị bao phủ bởi ngọn lửa đen dữ tợn, hệt như một con thú khổng lồ nuốt chửng lấy bầu trời rồi gặm nhấm từng chút một.

Tro tàn bay lả tả rơi xuống như hoa tuyết, một chiếc cành khô cũng bị tro tàn nghiền nát, phát ra tiếng 'kẽo kẹt' nho nhỏ khiến tu sĩ phía dưới giật mình tuốt kiếm.

Đạo tu đứng đầu mặt mày sa sầm mắng một tiếng.

"Chớ kích động!"

"Địa ngục Vô Gián này thật sự không phải là nơi cho người ở." Nam nhân rút kiếm hổ thẹn thu kiếm vào vỏ: "Chẳng phải năm đó Túc Hàn Thanh bị phế tu vi sao, tại sao có thể sống sót ở nơi quái quỷ này mười năm được? Đom đóm thật sự có thể tìm được hành tung của y à?"

Vô số đốm đom đóm lượn vòng trong không trung rồi ngưng tụ thành một quả cầu bay về phía trước một cách quỷ dị.

Một người châm chọc mỉa mai nói: "Dù sao cũng là nhi tử tiên quân mà."

"Nhi tử tiên quân cái gì chứ?" Có người nói tiếp: "Năm đó y tàn sát sư môn, ngay cả đồng tông y còn dám ra tay...thảm án Văn Đạo khi ấy, tứ sư huynh Từ Nam Hàm của hắn chẳng phải cũng vì y mà chết không toàn thây sao, bây giờ cả thi thể cũng chưa tìm được đủ."

"Loại ác nhân này cứ để cho y ở địa ngục Vô Gián đến chết đi..."

Vừa dứt lời, một luồng kiếm khí lạnh như băng đột ngột đánh về phía gã.

Tu sĩ vội cầm kiếm đón đỡ.

Keng một tiếng.

Tu sĩ cả giận nói: "Thích Giản Ý! Ngươi làm càn!"

Nam nhân lạnh lùng từ nãy đến giờ vẫn đi theo đám người ở phía cuối, kiếm ý trong tay vẫn chưa tan hết, ánh mắt lãnh lệ.

"Phế vật, câm miệng."

Từ trước đến nay mọi người đã không quen với bộ dạng tự xưng là đại thiếu gia thanh cao này, bèn không khỏi cười lạnh một tiếng: "Chẳng phải Thích thiếu gia cũng bị trưởng bối lập hạ hôn ước có hạn nên lúc nào cũng chán ghét Túc thiếu quân đó sao? Nếu ta nhớ không lầm, năm đó Túc thiếu quân đọa vào địa ngục Vô Gián, ngươi cũng góp một phần trong đấy."

Ánh mắt Thích Giản Ý sầm lại, tay cầm kiếm siết chặt hơn.

"Im lặng hết đi." Tu sĩ đứng đầu lạnh lùng nói: "Tất cả sinh linh tam giới đều đang gặp nguy hiểm, các ngươi còn có thời gian cãi chày cãi cối sao?"

Tất cả mọi người im lặng.

Từng dòng đom đóm cứ trôi lênh đênh về phía rừng cây chết chóc vô tận, hàng trăm hàng ngày cây đâm thẳng lên bầu trời, dưới ánh trăng máu đang treo lơ lửng có thể loáng thoáng thấy được những tán lá to khổng lồ đế kỳ lạ trên những thân cây dài cổ quái.

Mọi người nhìn kỹ lại, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ.

Ánh sáng màu xanh của đom đóm và mặt trăng máu trên bều trời như làm nó nổi bật hơn, hóa ra những 'phiến lá' trên cành cây khô đó lại là những cái xác đầm đìa máu.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ