[Chí bắc] Cố hương

491 19 5
                                    

Chapter 1 : Haneda. Mocha nóng. Mưa bụi và một thời đã qua

_____________________________________________________

Mùa đông năm 2028, Utahime bốn mươi mốt tuổi.

10 năm kể từ khi trận chiến long trời lở đất giữa hai kẻ đứng đầu giới chú thuật diễn ra, 5 năm từ khi cô rời Nhật Bản, nơi này vẫn không hề thay đổi. Cơn mưa tháng 12 lạnh lẽo thấm đẫm mặt đường trải nhựa, nhấn chìm những tấm bảng hiệu đủ màu sắc trong một màu xám ngoét ảm đạm. Từng đụm mây xám mơ màng trôi dưới chân khách bộ hành. Không khí giá rét như cắt vào da thịt. Nửa thập kỷ xa xứ hình như khiến cô quên mất mùa đông ở quê hương đã từng khắc nghiệt như thế nào.

Shinjuku năm 2018 đã từng chứng kiến biết bao sự kiện thay đổi hoàn toàn trật tự xã hội. Từ đây nhìn lên, cô những tưởng như thấy lại một vòm trời đen kịt, đặc sệt và tối đen như nũ hút, giam cầm những con người vô tội và chôn vùi cuộc đời của biết bao đồng bạn của cô trong các trận chiến khốc liệt. Phía xa xa, tòa nhà nơi họ từng chọn làm đại bản doanh im lìm trong màn mưa mờ mịt. Cho đến tận bây giờ, cái cảm giác choáng ngợp khi được chiêm ngưỡng sắc tím chết chóc lóe lên từ Hư Thức Tử vẫn hằn in trong tâm trí cô, khiến đầu óc cô choáng váng trong một nỗi xúc động khó nói thành lời.

Utahime đã ở đó, hiến dâng điệu múa cầu may trong ngày vị thần của cô khai màn cuộc tử chiến. Và cũng tại nơi ấy, cô là người chứng kiến rõ nhất cảnh vị thần hùng mạnh đó ngã gục dưới tay kẻ kình thù.

Sau trận chiến cuối cùng, trật tự mới được lập lại. Gakuganji thay thế Cao Tầng trở thành người đứng đầu giới chú thuật, hai trường tỉ muội Kyoto và Tokyo được xác nhập lại làm một. Với sự hậu thuẫn từ phía gia tộc Gojo và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các chú thuật sư trẻ, hệ quả của cuộc chiến dần được khắc phục, từng bước từng bước đưa cuộc sống của người dân bình thường trở lại. Đã 10 năm trôi qua, Shinjuku hoa lệ tấp nập người đi kẻ ở, vồn vã và phồn vinh như thể những gì nó từng trải qua khi ấy chỉ là ảo mộng của người trong cuộc.

Nhờ những đóng góp đáng kể cho chiến trường năm xưa mà Utahime được thăng lên cấp 1 và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống lãnh đạo mới, cụ thể là vai trò đối ngoại. Tử Diệt Hồi Du đã kéo rất nhiều cường quốc như Mỹ, Anh, Trung Quốc vào vòng xoáy chiến tranh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực đối ngoại của Nhật Bản. Utahime thừa nhận rằng mình không hợp với công việc cần nhiều mồm mép này cho lắm, ngặt nỗi với tư cách là cựu nhân viên trực tiếp dưới quyền của Cao Tầng cũ thì thật chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ưng thuận. Xử lí giấy tờ của Đại sứ quán mệt một thì xã giao với người khác mệt gấp mười, chưa kể tính chất công việc phải đi đi lại lại giữa nhiều quốc gia gần như đã vắt kiệt sức lực của cô trong giai đoạn đầu nhận việc. Chao ôi, những khi ấy sao mà cô lại nhớ văn phòng cũ da diết. Dầu cho đó chỉ là một căn phòng nhỏ kiểu Nhật rộng chưa đầy mười chiếu có mái hiên hướng ra hồ cá, bên hồ có cây mận già cứ đến mùa lại rợp một màu hoa trắng, nổi bật giữa rừng cây bách, cây tùng xanh mơn mởn. Phòng thậm chí còn chẳng có điều hòa hay máy sưởi, mùa hè thì nóng hầm hập như lò lửa còn mùa đông lại giá rét căm căm. Bên trong chỉ kê một án thư và một tủ gỗ sồi đã mục chứa đầy tài liệu, ngoài ra không có gì khác, giản dị đến thê thảm. Utahime ngày còn trẻ dại thường lấy đó làm phiền muộn nhưng giờ đây, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để được trở về cái văn phòng chật hẹp, nóng nực ấy – nơi cô có thể lắng nghe tiếng sột soạt của bút máy trên bài thi và tiếng học trò nô đùa vọng lại từ bên kia sân tập.

[五歌 ] Gojohime Fanfic CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ