Thật may mắn khi Trâm Anh chọn tới địa điểm này vào đúng mùa thu hoạch, vì đó mà nàng có thể cùng Tố Đoan đi hái nho với người dân địa phương.
Những ruộng nho mênh mông, luống nho thẳng tắp xanh mướt, xen lẫn là những quả nho chín mọng và những bụi hồng thơm ngát, chúng khiến Tố Đoan vô cùng thích thú.
Trâm Anh mải miết vui vẻ hết phần của thiên hạ nhưng ánh mắt không quên rời khỏi Tố Đoan. Từ nụ cười đến từng cử chỉ của cô, nàng đều ngắm nhìn thật lâu để khắc sâu trong lòng, để không bao giờ quên ngày hôm nay Tố Đoan đã vui vẻ như thế nào.
Ở khung cảnh khác, không phải là một nơi ẩm mốc, không phải là nơi luôn vang vọng tiếng quát tháo của quản ngục, càng không phải là nơi giam giữ nụ cười của người mà nàng yêu.
Nụ cười lấp lánh trong ánh mặt trời chói chang.
Thêm lần nữa nhịp đập xôn xao rộn ràng, trái tim của nàng cứ như đang phản bội lại vật chủ vậy, cứ lâng lâng rồi lại xen lẫn một cảm giác giống như bị giật điện. Chúng đem lại những sự mãnh liệt, nhức nhối mãi không thôi.
Nàng đã phải lòng cô mất rồi.
"Ối..."
"Trâm Anh!"
Có lẽ bởi vì sức mạnh của tình yêu quá lớn, tới nỗi da thịt bị cắt cứa tổn thương cũng chẳng còn thấy đau đớn nữa. Chúng chẳng hề hấn gì đối với một người đang yêu như Trâm Anh.
Phải.
Nàng đang yêu.
"Có đau lắm không? Khỏi cắt hái gì nữa, chúng ta vào trong nhé?"
"Mình chưa hái xong mà em."
"Chị nhìn tay chị đi, chảy máu rồi, tính để vậy luôn hả? Đau muốn chết!"
Bác Mathew và Chloe đang hái nho ở luống bên cạnh nghe thấy tiếng hét của nàng liền gỡ găng tay lật đật hớt hải chạy sang xem tình hình.
Tố Đoan quay đầu lại với cái miệng đang ngậm lấy ngón tay của Trâm Anh, trông ngốc nghếch hết sức.
"Cháu không cẩn thận lỡ cắt vào tay."
"Ôi trời ạ! Mathew chạy vào hầm rượu lấy hộp y tế ra đây đi ông."
Bác Mathew vội vội vàng vàng vào trong rồi đem ra một chiếc hộp, lấy đủ thứ thuốc khử trùng rồi băng cá nhân chét hết lên ngón tay nhỏ bé của Trâm Anh.
Cặp vợ chồng già cứ liên tục xuýt xoa sợ làm nàng đau. Còn Trâm Anh thì chẳng đau gì cả, nàng cứ nhìn Tố Đoan mãi thôi...mày cô chau lại một cách căng thẳng.
Nói chứ, từ đó đến giờ bọn họ hái cũng được kha khá nho cho vào mấy cái rổ rồi. Nên Tố Đoan quyết định không cho Trâm Anh đụng vô cái gì nữa, dừng lại để vào trong nghỉ ngơi.