– neito?
– dạ?
trước mặt shinso là một đám bừa bộn. neito "dấu yêu" của anh lại choảng người khác. đám đông lại reo hò, khích cho chúng nó đánh nhau, thành ra như thế này.
– ơ kìa, đánh tiếp đi!
– sao lại dừng như thế?
– đánh đi, đánh đi, đánh đi!
một đứa đứng bên ngoài hét lên, rồi cả đám hét lên. thằng vừa bị đấm gục xuống đất kia loạng choạng đứng dậy, định lao vào nó lần nữa.
– neito, nhìn đằng sau mày kìa.
– cố lên, đấm nó mạnh vào, không bọn tao mất hết tiền cược đấy!
nó giương cú đấm lên, gầm một tiếng, tính phi quả đấm đó vào thẳng gáy nó. neito quay lại, bất động trong mấy phút. nó nghĩ là nó bị động rồi.
– cho mày chừa này, neito.
nó không định đấm lại, cũng không phản kháng. nó để cho một thằng bé hơn mình đến vài phân đấm vào mặt. nó chỉ nhắm mắt lại thôi.
– a...
nhưng nó không cảm thấy gì cả. mãi cũng không. nó ti hí đôi mắt mình, rồi sững sờ trước cảnh tượng đó.
shinso đang đứng trước mặt nó, tay siết chặt lấy cổ tay của thằng kia. nhìn như tên đó đang vùng vẫy, giãy giụa chảy cả nước mắt.
– mày bị làm sao đấy? chuyện này thì liên quan gì đến mày? thả tay tao ra...
– mày dừng ngay hộ anh. cái chức của anh trong trường không để trưng đâu.
anh tính chỉ đi qua thôi, nhưng vụ này anh mà không dẹp thì mất chức như chơi. phó hội trưởng hitoshi shinso đang đi trực. trực cả sảnh này đây.
– chúng mày giải tán hết. anh chưa ghi tên từng đứa một là may đấy. còn neito, đứng im đấy.
– dạ, vâng ạ...
– dạ, toshi-kun.
– mày điên hả neito? người ta là phó hội trưởng đấy, ai cho mày gọi tên như thế?
đứa đứng sau lưng húc vào gáy neito một cái nhẹ. nó đảo mắt, chả quan tâm là bao. anh trừng mắt lên, tiếp một câu.
– nó gọi như nào thì kệ nó. giờ việc của chúng mày là đưa thằng này về, xử lý rồi viết bản kiểm điểm đi. hẳn hoi thì anh tha, không thì chúng mày cứ tinh thần chịu phạt mà đi.
vì không muốn "uống chè" nên ai cũng cúi đầu răm rắp. anh buông tay thằng ất ơ kia ra để cho em nó đi về, rồi quay lại, kéo neito đi.
– ừ thì em đi với anh.
– em tưởng anh sẽ gọi em bằng mày cơ. nãy đang ngầu lắm mà.
nó đến cái phút này mà còn bỡn cợt được, thật thì không hiểu nổi.
– nghiêm túc nào.
– dạ.
[...]
– kể anh nghe, sao em không đánh trả nó?
– thế nói em nghe, sao anh không dùng quirk dẹp loạn cho nhanh?
anh bôi thuốc sát trùng lên tay nó, làm mặt nó khẽ nhăn lại. đầu nhíp di chuyển nhịp nhàng từ vết này qua vết khác, tay anh thoăn thoắt băng lấy vết thương.
– em toàn hỏi vặn thế thì chịu. cái chính là, tại sao em đánh nó?
– em không biết nữa.
shinso kéo tay áo của nó lên. anh nhướn chân mày lên khi thấy chục vết rọc ngang dọc ngổn ngang trên cánh tay nó.
đột nhiên, nó rụt tay lại.
– sao anh kéo áo em?
– đấy là vết gì?
– không liên quan. anh kéo áo em lên là sai rồi.
– anh hỏi lại, đấy là vết gì?
anh quỳ hẳn xuống, đối diện trước mặt nó, cách nó chỉ vài xăng-ti. đôi mắt anh như phát ra tia lửa, anh nhìn thẳng vào nó.
hình như là anh đang giận.
– đánh nhau thôi, chả có gì cả. em đánh nhau nhiều, anh biết mà.
– đánh nhau thì bầm dập thôi, liên quan gì đến vết rạch đấy?
– em không biết.
"em không biết", "em không biết", "em không biết", neito chỉ biết thế thôi. nó không muốn ai khác biết gì cả, nên chính nó cũng chẳng hay.
– em không biết? tại sao em lại không biết? tại sao em lại trả lời như thế?
– em không biết thật. em không biết gì hết.
– em không biết thật thì cởi cả áo ra cho anh xem.
nó rùng mình. mắt nó dường như đang lẩn tránh ánh mắt anh, nó dính chặt mình xuống cái giường.
– em...
– em không dám. em không bao giờ dám.
– không phải-
– đừng nói gì hết.
– em không hề.
– không hề? ừ, không hề. anh không tin nổi em đâu neito ạ. em nghĩ là em đang nói cho ai nghe?
– nghe em.
– anh không muốn nghe gì từ em hết.
– anh nghe em nói đi được không?
nó nổi cáu. nổi cáu với bản thân mình. nổi cáu với những vết sẹo này. hình như nó sắp khóc tới nơi, nghe giọng nó như vỡ ra chục mảnh.
– nghe em nói đi, có được không? em xin anh đấy.
anh chợt im lặng. anh buông tay ra khỏi tay nó. rồi kéo lại ống tay áo xuống.
– anh xin lỗi.
– không, anh không có lỗi để xin. lỗi tại em.
– thôi. đừng có khóc, đừng khóc.
– vậy anh có nghe em nói không?
– có.
anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh. mắt nó vẫn dí xuống đất. nó ngập ngừng.
– anh có ghét em không?
– anh không.
– nhưng mà em thì có.
nó nói thế, rồi mới tuôn ra.
– em ghét em. em ghét mọi thứ của em. em ghét đến không nhìn nổi lại mình.
– neito?
– em không biết, đừng hỏi nữa. em nói với anh rồi. em rất ghét em. em làm sao mà hết ghét em được đây? ghét quá, ghét mãi, muôn đời ghét.
– em biết mình đang nói gì không?
– em có. anh nghe em mà, phải không? anh cho em nói mà, phải không? em để cho chúng nó rạch lên người mình đấy. em không muốn đấm trả lại chúng nó đấy. em liên tục đánh nhau đấy. em ghét mình cực. ghét cách anh có thể chạm vào cơ thể người khác một cách nâng niu. ghét cách anh có thể khoác vai người khác một cách bình thường. em ghét em, tức là em ghét cả cơ thể em.
– hả...?
– cái đó được nói toẹt là gì nhỉ...? à, là ghen. em ghen tị, chỉ thế thôi. em cũng muốn được chạm vào như thế chứ. em cũng muốn được anh nâng niu chứ. em cũng muốn được như vậy chứ...
nó gạt nước mắt, dù trước đấy shinso dặn nó không được khóc. nó không thể kìm được, cũng không muốn kiềm.
nó chỉ cảm thấy yêu anh đến mức ghét nó đến tột cùng.
[...]
– thằng nào xúi bậy là anh không thích em à?
anh nói một câu, trông thật nhẹ nhàng ấy.
phút chốc, neito chỉ thấy lòng nó đau như cắt. "không thích em", "không thích em", nó cố mãi vẫn thế, vẫn sẽ là không thích em, vạn lần không thích em.
có đúng không?
tim nó thắt lại, nội tạng nó như lộn tùng phèo. eo ơi, nó muốn chết đi ngay lúc này đây. giá như nó chết để không biết đau, giá như nó chết để không cần phải nghe những gì sau ấy.
– không, anh không thích em thật, có đúng không?
– không đúng.
– ...
– và, "không đúng" ở đây là một câu khẳng định.
anh ngồi sát bên nó, tay luồn qua bên kia, tay vòng qua bên này.
– thế thì anh phải làm gì thì em mới tin là anh yêu em nhỉ?
đó không phải là khoác tay, đó là cái ôm. nó đang nhận được một cái ôm theo một cách nào đó.
anh đang ôm nó à?
thật, anh đang ôm nó...
– em nói thử đi, anh nghe. làm như nào thì em mới tin? anh ôm em mỗi ngày? anh chạm vào em mỗi ngày? anh khoác vai em mỗi ngày?
– em-
– ừ thế đấy, anh cũng có tốt đâu. anh không đủ tốt để khiến em tin vào anh, hay ít nhất là tin vào gì đó của anh, như câu nói vừa rồi vậy? em không tin, đúng không? ừ, anh biết. anh chắc là thế thì em mới hỏi những câu như vậy, rồi ghét bản thân em trong khi anh thì không bao giờ sẽ làm vậy.
anh dừng lại một hồi, rồi tiếp.
– anh yêu em là một chuyện, nhưng anh để chính ai đó làm hại tới em, kể cả người đó là em thì đó là lỗi của anh. thứ lỗi cho anh.
– anh làm gì có lỗi.
– à, không. lỗi của anh thì anh phải chịu trách nhiệm cho nó, phải không?
phải không hả em ơi?
phải không hả em ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
today i wrote something for shinmono.
Fanfictiontoàn mấy cái lung tung về shinmono. có lệch nguyên tác, không liên quan tới nhau. égniciee.