I

19 2 0
                                    

"Đố em biết chị đang nghĩ gì ?"

Chị hỏi tôi, tôi im lặng. Cả hai ngồi ở trên đồng cỏ, phía trước là một con sông lớn, đằng sau là con đường bê tông, trên đầu là ánh nắng cuối ngày. Một buổi chiều êm đềm, chị ở bên cạnh, tay đan vào nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ.

"Em không biết."

Tôi trả lời. Thả mình xuống nền cỏ xanh, cảm nhận cơn gió, cảm nhận tiếng xào xạc của cỏ và cái chạm của chúng lên má. 

Tôi liếc nhìn lên chị, một vẻ mặt trầm ngâm và đăm chiêu. Chị đưa mắt lên trời, ngắm nhìn những chú chim bay ngang qua. 

Chị thở dài.

"Chị cũng không biết."

"Nhưng chị nghĩ ta sẽ có cách."

Chị cười, tóc chị bay theo gió. Màu nắng nhuộm lên một màu nâu trên mái tóc đen dài. Hoặc là đang nhấn chìm chị. Hoặc là tạm biệt chị trước khi bóng tối kéo đến. Hoặc đó là tôi.

"Em nghĩ ra chưa ?"

Tôi lắc đầu. Chị vẫn cười.

Chị kéo tôi dậy, dẫn tôi quay về đằng sau. Cả hai đi theo con đường bê tông đến khi trời tối. Chị đi phía trước, tôi đi theo sau. Bàn chân tôi in lên dấu giày của chị. Tay vẫn nắm, cùng nhìn về phía trước.

"Em nghĩ ra chưa ?"

Chị hỏi.

"Có lẽ, là một chút."

Tôi trả lời. Chị lại cười.

Cả hai vẫn bước tiếp những bước còn dang dở. Dấu chân của tôi và chị hòa làm một.

"Thế thì lúc này em đang nghĩ gì ?"

Tôi cúi mặt xuống, gỡ tay chị ra. Cả hai dừng bước.

"Chào buổi sáng."

Về nhà.

Chớp mắt một cái mà dậy rồi.




Who ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ