cực hạn cái ác

152 8 4
                                    

1.

Kỷ nguyên hỗn loạn năm thứ ba, đầu hạ, vào cái đầu mùa hạ mà loài mèo phát tình còn chưa kết thúc này, Đường Jojo ngồi co rúm trong góc tường, mồ hôi thấm ướt cái khẩu trang, cậu tựa người vào bức tường sau lưng, cổ dựa đến cứng ngắc, nhưng có thế nào cậu cũng không dám quay đầu nhìn về phía hành lang sau lưng.

Hai giờ sáng, bóng đèn hành lang ở gần cậu nhất đã hỏng, nói chính xác hơn là chỉ mượn ánh đèn leo lét đằng kia Đường Jojo cũng không thể nhìn rõ tình huống trước mắt là thế nào, nhưng cậu cũng không dám quay đầu, mà vẫn có thể nghe ra được tiếng lưỡi dao rạch ngực mổ bụng cùng tiếng nhóp nhép của máu thịt vang lên.

Hàng xóm của cậu, người tốt sáng nay còn chia cho cậu một phần đồ ăn sáng, bây giờ đang nằm kia chịu cái đau từ con dao mổ bụng.

Con dao kia cứa vào cực kỳ chậm rãi, đầu tiên là tiếng da thịt bị rạch nát giống như tiếng bọt khí nổ nhẹ vang lên, sau đó là tiếng xương ức bị bẻ gãy.

Chắc chắn là máu đang chảy lênh láng khắp sàn nhà, nếu không thì Đường Jojo sẽ không ngửi thấy mùi máu tanh nồng đang ngập tràn trong không khí.

Cậu không có bản lĩnh chạy ra cứu người, thế giới giờ đây người ta cầu được sống còn không được, ai mà dám chạy ra đứng trước mũi dao cơ chứ.

Lại một tiếng xương bị bẻ gãy nữa vang lên, Đường Jojo nhìn men theo mép tường, chỉ nhìn thấy được trong ánh sáng mờ ảo ở đầu hành lang bên kia có ba bóng đen bị kéo dài trên mặt sàn, bóng đen phủ lên vũng máu ấm nóng. Giẫm lên vũng máu kia có hai người, một người đi giày thể thao trắng, một người đi giày thể thao đen, nửa thân trên của chủ nhân hai đôi giày kia đều khuất trong bóng tối, người tốt tặng cậu khẩu trang kia thì mềm oặt, bị người đi đôi giày trắng lôi đi như cái bao tải rách.

Cũng không biết là ai trong số họ đang nói chuyện, Đường Jojo chỉ thấy rợn cả tóc gáy khi thấy âm thanh đó nói: "Hàng này có thể vất đi được rồi, chỗ nội tạng này rõ ràng đã bị nhiễm bệnh."

Người còn lại nói thêm: "Đâu thể nào bỏ đi dễ dàng vậy được, xé ra đút cho thằng đó."

Nói xong, Đường Jojo nhìn thấy cái bao tải được xốc lên, một cánh tay mò mẫm bên trong, thoáng chốc, một lá phổi nóng ấm được lôi ra, cùng với đó là máu chảy tí tách đầy đất, là của người hàng xóm tốt bụng đã trở thành thi thể trống rỗng đang nằm dưới đất.

Thi thể đó quay về phía Đường Jojo, chết không nhắm mắt.

Không biết có phải con mèo đang kêu gào động đực dưới lầu cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần hay không, sau một tiếng gào lên trong bóng tối thì chẳng thấy tiếng động nào nữa. Cả tòa nhà đều chìm vào im lặng sau cái chết của người hàng xóm tốt bụng.

Trong cái không gian tĩnh mịch này, Đường Jojo đang run lẩy bẩy có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của mình. Đôi giày trắng đứng trên vũng máu đột nhiên đi về phía Đường Jojo. Cảm giác mình sắp bị lộ tẩy, Đường Jojo liền nín thở nép mình vào trong bóng tối, cậu giống như con mèo xù lông, cả người cong lên, tứ chi bám dính lấy mặt đất. Toà nhà quá yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người một trắng một đen kia có thể nghe thấy rõ ràng. Khi hai đôi giày đó giẫm lên vũng máu, chất lỏng phát ra tiếng dính dớp kỳ lạ, rất nhỏ nhưng cực kỳ chói tai.

学院5A;cực hạn cái ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ