Second story: The picture​

1K 52 0
                                    

Tôi có một cảm giác ghê rợn khi ở đây, cũng phải thôi, dù gì thì nó cũng không phải là phòng của tôi, nó thuộc về chị tôi.

Trên tay tôi là bức ảnh chụp chúng tôi lúc cả hai tròn 9 tuổi, hôm đó là một buổi chiều mùa hè rất đẹp ở quê ngoại, và chị tôi đang đứng cạnh tôi trên bãi cát vàng phẳng mịn, nở một nụ cười thật tươi, tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh xắn của chị.

Cho dù chúng tôi cùng chung một dòng máu, nhưng thực sự thì cả hai chẳng bao giờ có thể giống nhau được.

Chị tôi xinh đẹp với mái tóc đen dài óng ả, mượt mà, đôi mắt xanh ngọc lục long lanh, bờ môi hồng hào, căng mọng và làn da trắng hồng, mịn màng như sứ. Chị giống một con búp bê tuyệt vời được tạo ra từ bàn tay của chúa vậy.

Còn tôi thì khác xa chị, tôi luôn tự ti với mái tóc đỏ và khuôn mặt đầy tàn nhang của mình, cho dù dạo này chúng đã bớt hẳn, chỉ còn lưa thưa vài nốt trên trán, cả đôi mắt trắng trong này nữa, cho dù là được thừa hưởng từ mẹ tôi, nhưng tôi cũng không hề thích chúng chút nào, vì khi soi mình trong gương, tôi thấy mọi thứ trên gương mặt tôi chẳng hề ăn nhập với nhau, cứ như là những thứ đồ thừa được ghép lại vậy.

Tuy nhiên, có vẻ như câu "Hồng nhan bạc phận" của người xưa đã đúng với chị tôi. Nửa năm trước, khi đang cùng bạn mình lái xe trong tình trạng say xỉn, chị tôi đã đâm vào một chiếc xe tải chở dầu và rồi may mắn thoát chết một cách kì diệu, nhưng gương mặt của chị đã bị phá hủy nghiêm trọng. Khi gặp lại, tôi không còn nhận ra đó là người chị xinh đẹp trước kia nữa. Vừa buồn vừa thương cho chị, nhưng trong sâu thẳm, tôi lại cảm thấy vui vì chị đang sống như một người thực vật, không hề cảm nhận được nỗi đau khi thấy gương mặt của mình bị biến dạng xấu xí thế kia. Vậy thì có quá ác độc hay không?

Từng ngày từng ngày, mọi hi vọng rằng chị tôi có thể tỉnh lại càng mong manh hơn.

Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật thứ 20 của chị, có lẽ tôi nên đi mua ít đồ để cùng chị tổ chức sinh nhật.

... "Reng"... "Reng"... "Reng"...

Tôi giật mình tỉnh lại sau một khoảng thời gian đắm chìm trong khoảng không của kí ức, dù gì thì chúng cũng chỉ là một màu trắng toát, vô vị. Vội chạy đến bên chiếc điện thoại bàn cũng một màu trắng, tôi nghĩ chắc chị ấy rất thích màu trắng, mà lại là màu trắng trong giống màu mắt của tôi.

"Alô?"

Tôi nhấc máy. Đầu óc tôi luôn luôn không để ý đến những đồ vật màu trắng trong căn phòng, vì chúng được sắp xếp theo nghĩa ẩn, và tất nhiên, chị tôi chính là tác giả của điều này.

"Cô Aquarius, em gái của bệnh nhân Cancer phải không ạ?"

"Tôi đây, cô gọi có việc gì vậy?"

Tôi trả lời cô gái bên kia đầu dây, có vẻ như cô ta là một y tá trực ở bệnh viện, nghe giọng điệu của cô ấy, tôi ghĩ chắc là có chuyện gì đang xảy ra với người chị yêu quý của mình.

"Chiều nay cô Cancer có một ảnh hưởng xấu về sức khỏe, và đã đột ngột qua đời rồi thưa cô, chúng tôi rất lấy làm tiếc..." Tai tôi ù hẳn đi, tôi sốc, sốc cực độ, tôi khuỵu người xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không mà hoang tưởng về kí ức, về một nơi xa xôi trắng một màu...

Về vị trí của những vật màu trắng trong căn phòng ư? Bạn tò mò về chúng à? Chúng được chị tôi sắp xếp ra một ẩn ý, có nghĩa là : "Chết đi"

Tôi đã giết chị ấy... bằng chính bàn tay này... tôi đã giết chị ấy...

Và chị ta đã biết trước điều đó sao?...

Sàn nhà vương vãi những tờ giấy trắng mực đen, một trong số đó có tựa: Đã điều tra được nguyên nhân gây tại nan. Phanh xe bị kẹt cứng và gạt tần số đã bị điều khiển để tăng dần tốc độ. Đó là lý do tại sao cô Cancer không thể phanh xe được và lao thẳng vào chiếc xe chở dầu gần đấy. Trước đó, tuy cô có uống rượu nhưng uống khá ít, nên vẫn tỉnh táo, có thể đây là một vụ mưu sát. Phía bên cảnh sát vẫn đang làm rõ vụ việc.

Tôi bất giác cười, cười thật to, cười như điên dại, không còn hay biết gì nữa...

Bức tranh tôi và chị cùng chụp trên bãi biển đang dần chuyển đổi. Khuôn mặt chị trở trên nhão nhẹt, bầy nhầy, đầu xương xẩu lộ ra và vương máu đỏ tươi từng giọt vào bức ảnh. Trên bầu trời xanh trong, cô bé với mái tóc đỏ ngắn mỉm cười khi bị những giọt máu đỏ thẫm dính vào và một cái đầu lâu ghê rợn, đang trợn trừng đôi ngươi lồi ra, đỏ loét nhìn chằm chằm vào cô bé đó với cái miệng đánh vần rõ từng chữ...

"C-H-Ế-T Đ-I"
"C-H-Ế-T Đ-I"
"C-H-Ế-T Đ-I"

(Fanfic 12 chòm sao_Edit) The Scary StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ