Không thể gặp thủy, không thể chết già.
Sư Vô Độ rút một mũi tên trong ống trúc.
Thiên lôi đánh xuống, ôm hận mà chết.
Y cầm mũi tên, nhắm một mắt hướng về phía bầu rượu cách đó chín thước. Chân phải lùi về sau, thân thể hơi nghiêng, cánh tay dùng sức...
Cửa nát nhà tan, đầu mình hai ——
Mấy ngày trước, Sư Vô Độ cũng không biết chính mình đã làm gì để thứ xui xẻo này quấn thân, suốt ngày buông lời nguyền rủa. Lảm nhảm đến mức tai mọc kén.
Ấy vậy mà hôm nay, khi y luyện ném tên thì nó lại đột nhiên im bặt.
Sư Vô Độ mải suy nghĩ, khống chế lực không tốt. Mũi tên chạm đến miệng bình rồi lại bật ra.
Y nắm chặt tay, nhìn như vô tình nhưng đôi mắt lại liếc về phía sau. Rốt cuộc là điều gì có thể khiến thứ xui xẻo kia ngậm mồm vậy?
Đúng lúc này, một thiếu niên nho nhỏ chậm rãi ló đầu ra khỏi núi giả.
Huyền y, thân cao cùng lắm chỉ tới eo Sư Vô Độ. Tay ngắn chân ngắn lại đứng thẳng tắp. Khuôn mặt tròn tròn thoạt nhìn rất mềm còn dính vài giọt lệ càng thêm đáng yêu.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào bộ xương khô nhảy nhót trên núi giả.
"Này!"
Sư Vô Độ tiến lên chắn ở trung gian, che khuất tầm mắt của tiểu hài tử rồi lạnh lùng nói.
"Ngươi là con cái nhà ai? Sao lại lẻn vào nhà ta? Mau ra ngoài! Nếu không ta sẽ thả chó cắn ngươi!"
Nếu Hạ Huyền là một đứa trẻ bình thường, chắc chắn hắn sẽ bị Sư Vô Độ doạ sợ, nước mắt nước mũi chạy đi tìm phụ mẫu. Nhưng hắn không phải.
Hạ Huyền đứng sững tại chỗ. Vào cái lúc mà Sư Vô Độ tưởng đứa trẻ này sợ đến hỏng đầu thì tiểu hài tử lại đột nhiên tiến lên, duỗi tay ôm lấy eo nhỏ, cả người còn không nhịn được mà run rẩy.
Sư Vô Độ hoảng hốt. Chẳng lẽ y đã quá nghiêm khắc sao? Bình thường Thanh Huyền cũng ôm lấy y như vậy mỗi khi sợ hãi.
Sư Vô Độ ngồi xuống, cẩn thận an ủi tiểu hài tử.
"Đừng sợ, đừng sợ."
Mặc kệ như thế nào, chỉ cần y làm như vậy là Thanh Huyền sẽ bình tĩnh lại.
Tiểu hài tử quả nhiên thả lỏng hơn nhưng vẫn không chịu buông tay.
Sư Vô Độ liếc mắt về phía bộ xương khô rồi bế đứa trẻ lạ mặt vào đại đường.
"Ngươi tên là gì? Từ đâu tới? Người nhà của ngươi đâu?"
Tiểu hài tử ngồi trên đùi Sư Vô Độ nghiêm túc đáp.
"Ta đến từ trấn Bác Cổ. Tên là Hạ Huyền."
Hạ Huyền......
Sư Vô Độ cẩn thận lặp lại cái tên này.
Trấn Bác Cổ cách đây không xa nhưng đối với một đứa trẻ như Hạ Huyền thì thật sự quá sức. Chắc hẳn là mới đi lạc.
![](https://img.wattpad.com/cover/346217519-288-k867894.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanfictionTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---