Third story: The wall.​

740 38 3
                                    

Tôi là một cô gái miền quê chỉ vừa mới chuyển đến cái thành phố này được vài tháng, và dĩ nhiên là tôi không thông thạo nơi này cho lắm. Nhưng may thay, tôi có một cô bạn thân ở đây, cô ấy đã giới thiệu cho tôi một căn hộ khá rẻ để thuê trong thời gian tôi đi tìm việc làm. Căn hộ khá sáng sủa và thoải mái, cả những người hàng xóm cũng rất tốt bụng, nhưng có một điều mà chỉ mình tôi biết, đó là... những âm thanh ghê rợn phát ra từ bức tường giáp với căn hộ kế bên.​​Ban ngày thì hầu như nó không có động tĩnh gì, nhưng ban đêm, những tiếng gào thét, âm thanh tuyệt vọng cứ vang bên tai tôi vào mỗi nửa đêm. Khi tôi hỏi mọi người xung quanh thì họ đều nói rằng căn hộ ấy không hề có người ở từ lâu lắm rồi. Có lẽ tôi đã nghe những tiếng hét đó trong giấc mơ, nhưng thực sự không phải như vậy, chỉ vừa mới hôm qua, tôi phải thức khuya làm việc, và những tiếng động đó phát ra còn kinh khủng hơn trước...​​... 

"Oe... Oe... Oe"...​​

Tiếng trẻ con làm tôi giật mình.​​...

 "CHẾT ĐI... BỌN NGƯỜI KHỐN KHIẾP"...​​

Nghe có vẻ như là giọng nói của một đứa trẻ con khoảng tầm 10 - 12 tuổi gì đó, hình như nó đang rất giận dữ. Tôi tò mò tiến đến gần bức tường, và những âm thanh đó lại bắt đầu phát ra, đều đặn như một cuốn băng trong cái máy cát xét hỏng.

​​... "AHHHHHHHHHHHHH"...​​

Lần này là một tiếng hét tuyệt vọng, sầu thảm.

​​... "THẢ TAO RA"

... "THẢ TAO RA"

... "THẢ TAO RA"...​​

Tiếng gào khóc, than vãn như đang kêu cứu tôi vậy, dường như người đó đang cầu khẩn, van xin điều gì đó.

​​... "THẢ TAO RA"...​​

Người đó càng ngày càng khẩn khoản hơn, nhưng với những lời lẽ như vậy, thì tôi nghĩ chắc rằng người bên kia sẽ chẳng thể nào được tha đâu. ​​

... "TAO ĐÃ NÓI... THẢ... TAO... RA... BỌN NGƯỜI KHỐN KHIẾP... CHẾT ĐI"...

​​Bỗng từ trong bức tường lồi ra một thứ gì đó dài ngoằng, đen kịt và nồng nặc mùi thịt đang thối rữa, chúng tóm lấy cánh tay của tôi, cố gắng bám víu vào vai và đầu của tôi. Hoảng hốt, tôi vội lùi lại nhưng quá trễ, chúng đã bắt được tôi, cái thứ đó kéo tôi lại gần bức tường, cứ như đang cố gắng lôi tôi vào trong đó, vào trong cái bức tường ghê tởm kia.​​

- AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên trong tuyệt vọng, ai có thể cứu tôi vào lúc này chứ? Vì bức tường của khu căn hộ này đều cách âm nên cho dù có gào đến khàn cả họng thì cũng chả ai nghe thấy. Đầu tôi bị đập mạnh vào tường, chúng ghì chặt cả tay và chân tôi xuống nền nhà. Tôi vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng những cái thứ đen xì ấy quá khỏe, và lại còn bốc mùi tanh tưởi của xác chết nữa chứ.​​

- CAPRICORN!!!!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật mình, theo phản xạ quay đầu về phía cánh cửa gỗ, là Gemini_người bạn thân nhất của tôi trong cái thành phố này!

​​- CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI CẬU VẬY?

Cô ấy hốt hoảng hỏi trong lúc đang loay hoay tìm cách giúp tôi thoát ra.​​

-Tớ không có thời gian để giải thích đâu, mau lên, giúp tớ thoát ra khỏi cái thứ này đi!​​

- Tớ đang cố!

Gemini đang mất bình tĩnh, cái thứ kì dị này nắm chắc quá, chúng lại quá khỏe với một cô gái nhỏ bé và mảnh dẻ như Gemini. Bỗng trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ rùng rợn và độc ác.

​​- GEMINI, MAU ĐI LẤY CON DAO TRONG BẾP RA ĐÂY CHO TỚ!

- Tôi la lên, giục cô bạn đi lấy con dao sắc nhọn nằm trên chiếc bàn ở trong bếp ra.​​- Dùng nó chặt đứt thứ này đi!

- Tôi vội nói trong lúc lờ mờ nhận ra rằng cái thứ đó đang ép chặt cơ thể tôi vào tường, trên bàn tay tôi, những con sâu quái đản trồi ra từ thứ đó đang bò lúc nhúc, nhơ nhớp kinh khủng, chúng dường như muốn hút máu tôi.

​​- Sao cơ?

- Gemini tái xanh mặt, bàn tay nắm chặt con dao, run run.​​

- NHANH LÊN!​​

- Đ... ĐƯỢC... RỒI!!!!!​​... "PHẬP"... "PHẬP"... "PHẬP"...​​... "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"...​​

Tiếng gào thét từ trong bức tường vọng ra mỗi khi từng khúc, từng khúc của thứ quái dị rụng xuống, rớt vào nền máu đỏ tươi, đầy rẫy giòi bọ, thậm chí còn có cả một tổ giun trong đó. Gemini khuỵu xuống, khuôn mặt vấy máu thất thần nhìn tôi, có lẽ việc vừa rồi là quá sức chịu đựng của cô.​​

- Cậu có sao không thế Gemini?

Tôi quỳ xuống bên cạnh cô bạn, đưa cho cô cốc nước trong suốt, cả người tôi dính đầy máu và giòi bọ, thật quá kinh tởm.​​

- Ừm, tớ không sao đâu Capricorn!

Cô bạn mỉm cười đáp lại, tôi cũng mỉm cười an ủi cô.​​

- Chà, tớ nghĩ có lẽ mình nên dọn dẹp cái đống này trước khi có ai đó đến!

Tôi thở hắt ra, tay vẫn còn hơi run do sự việc vừa rồi. Gemini đứng dậy, cùng tôi lau dọn vũng máu và từng khúc thịt của cái thứ quái dị đó. Nhưng cho dù chúng tôi có kì, có rửa, có cọ đến mức nào đi nữa thì vũng máu đó cũng không hề mờ nhạt đi, thế nên chúng tôi đành mặc kệ.​​Sáng hôm sau, chúng tôi nhờ người quản lí thuê thợ đến để đập bức tường ra. Trong lúc đang làm việc thì người ta đã phát hiện được hai thi thể trẻ con đang trong thời kì phân hủy, có vẻ như là hai anh em, da thịt chúng đã đen kịt lại, bốc mùi, giống như thứ hôm qua vậy. Người quản lý cùng cảnh sát vẫn đang cố gằng tìm ra nguyên nhân tại sao hai đứa trẻ lại bị kẹt cứng trong đó, chúng bị giết do có chủ đích, hay chỉ là một tai nạn? Tuy thế nhưng tôi không hề muốn chờ đợi câu trả lời, ngay sau đó, tôi đã chuyển đến một chỗ ở mới nhờ công việc mà tôi vừa kiếm được.​​Có một điều lạ... là khi mà hai cái xác đó được tìm thấy, đôi mắt có màu xanh lục ngọc của chúng không hề bị thối rữa, ngược lại, nó còn hướng những ánh nhìn dữ tợn, đầy hận thù, chết chóc về phía tôi. Tôi đã in hằn cái ánh nhìn kinh khủng đó vào trí nhớ, nó sẽ ám ảnh tôi như một lời nguyền rủa mãi không bao giờ kết thúc...

(Fanfic 12 chòm sao_Edit) The Scary StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ