Oneshot

74 11 0
                                    


Fic: Bình minh trên biển

Cp: Chanbinjjang

Tác giả: Huynt

--------------

Mọi người đều nói chỉ khi được biển cả ôm trọn vào lòng, cảm giác buông bỏ hết tất cả mọi thứ, cảm giác từ từ chìm trong tối tăm và lạnh lẽo chẳng sợ hãi chút nào.
_________________

Biển về đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng sóng biển dồn dập vỗ vào bờ, đón nhận từng hơi lạnh của biển cả. Eunchan thẫn thờ bước đi trên cát, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, bóng người lung lay trong gió. Chán nản, tuyệt vọng, nghẹn ngào đến khó thở.

Trong đêm tối, màn hình điện thoại vẫn tản ra ánh sáng le lói. Chẳng biết qua bao, tiếng 'tút tút' vẫn liên tục vang lên nhưng đầu dây bên kia chẳng một ai nghe máy.

Eunchan thất vọng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, bước chân chậm dãi hướng ra biển.

Cậu gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi: "Em sẽ đợi anh 40 phút, nếu như không đến anh sẽ hối hận."

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút.... Anh vẫn không đến....

"Chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng em ngắm bình minh sao?"
________________

"Reng, reng, reng"

Chuông báo thức reo inh ỏi, tay Eunchan mò mẫm tìm kiếm thứ đang phát ra âm thanh, cậu mệt mỏi mở mắt ra nhìn đồng hồ. Rồi hoảng hốt bật dậy, cậu vội vàng sửa soạn quần áo.

Không còn nhiều thời gian nữa?! Cậu sắp muộn học rồi!!

Eunchan vội vàng xách cặp lên chào ba mẹ rồi mới ra khỏi nhà. Cậu thừa biết dù có chạy hết sức cũng không kịp giờ vào lớp cho nên vẫn thản nhiên đi bộ. Đi được một nửa cậu vội quẹo một vẫn ngõ nhỏ, mà không đi theo đúng con đường hàng ngày.

Trong một lần, Eunchan vô tình phát hiện ra nó - cổng sau của trường học. Hơn nữa bờ tường cũng thấp, với chiều cao của cậu dư sức để trèo qua. Cậu vất cặp qua trước, rồi mới dùng tay bám vào tường mượn lực để nhảy lên. Vừa trèo lên được bức tường, phía dưới đã vang lên một giọng nói, khiến cậu giật mình.

"Bạn học kia!"

Cậu vội nhìn xuống dưới, hóa ra là một bạn học sinh khác, trên vai vẫn còn đeo cặp xem ra là cũng đi học muộn. Eunchan cứ tưởng chỉ có mỗi bản thân biết chỗ này thôi cơ, không ngờ vẫn còn người khác.

Gặp được nhau cũng coi như có duyên, Eunchan vui vẻ nói: "Cậu cũng đi học muộn à? Đưa tay đây, tôi kéo cậu lên!"

Vừa nhìn chiều cao là biết thấp hơn cậu rồi, không biết có trèo qua được không, nên Eunchan đề nghị giúp đỡ. Cậu tự cảm thấy bản thân thật tốt bụng biết giúp đỡ người khó khăn!!

Hanbin ở phía dưới không nói gì, ném cặp sách sang bên kia tường rồi lập tức đưa tay cho Eunchan. Nhờ có sự giúp đỡ của Eunchan, Hanbin dễ dàng leo qua được bước tường.

Bình minh trên biển | 𝙲𝙷𝙰𝙽𝙱𝙸𝙽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ