Bachira sững sờ quay người lại nhìn bóng lưng của hai tên quái vật đang bỏ xa hắn. Lúc này, bản thân mới ngộ ra.
"Chỉ có hai người họ mới đoán được diễn biến của trận đấu này. Ở nơi đó..."
"Không có mình..."
Bachira tròn mắt nhìn Isagi dành được bóng đá tới vị trí của Nagi và Aryu, bản thân cậu là di chuyển không bóng với Rin.
"Mình cứ tưởng cuối cùng cũng có thể đá bóng cùng nhau... vậy mà tại sao...?"
"Hai người họ... lại đá bóng ở một thế giới xa lạ...? Đừng bỏ tôi lại chứ... đối với tôi các cậu là "quái vật" cơ mà!?"
"Đối với các cậu... tôi là gì?"
Rơi vào hố sâu tuyệt vọng, Bachira cảm thấy thật nực cười. Hắn cứ như tên hề, cố tìm kiếm những quan tâm mỏng manh từ những khán giả đang ngồi xem.
Đâu có ai quan tâm đâu.
Vì tên hề đâu biết buồn...
Trong khi Bachira đang dần tách biệt khỏi trận đấu, chìm vào mớ suy nghĩ tiêu cực của mình thì trận đấu đã diễn ra vô cùng nảy lửa.
Nagi vờn nhau với Aryu đã rồi chuyền bóng cho Isagi. Cậu và Rin tay chặn trước ngực tranh giành quả bóng, không để lộ ra bất kì sơ hở nào.
Ngay khi Isagi bắt đầu tái mặt khi không thể giành được bóng thậm chí còn lân la quá lâu làm chân càng lúc càng đau hơn, nhưng may mắn Chigiri đã nhanh chóng phát giác được. Canh lúc cả hai không để ý xoạc bóng đưa nó ra khỏi sân đấu lần nữa.
|Bóng ra ngoài! Đội đỏ được quyền ném biên!!|
"Tch..."
Rin mất bóng tức tối tặc lưỡi, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho Isagi. Thu tay về đột ngột làm cậu mất thăng bằng ngã người về phía trước.
Isagi tròn mắt nhìn sân cỏ xanh trước mặt thầm nghĩ bản thân sắp toi rồi.
Tưởng chừng mặt hôn đất, Isagi may mắn lại được Rin kịp giữ lấy cách tay. Hắn nhìn cậu bỗng yếu ớt đi, ngay lập tức giở giọng chê bai.
"Có đứng cũng không vững, tao không hiểu sao nãy giờ mày còn chặn nổi tao."
Dù lời Rin nói mang đậm chất khinh thường Isagi nhưng bản thân hắn lại làm ngược lại. Giữ tay cậu tới khi Isagi đứng vững mới thả ra.
Nhìn theo bóng lưng cao ngạo lững thững bước đi, có nói cũng không ai tin đây là một thằng nhóc mới 16 tuổi. Nhìn đi! Có khác gì ông hoàng không!?
Isagi ngờ ngợ nhìn Rin, hắn từng tốt tới vậy sao? Sao cậu lại không biết nhỉ?
Chigiri khó khăn đứng dậy, anh cũng đã kiệt sức lắm rồi nhưng vẫn lo lắng hỏi Isagi đang đứng ngơ ra.
"Isagi, không sao chứ?"
"A Chigiri, tớ không sao..." Isagi hồi thần, cười tươi với Chigiri rồi lại lo âu hỏi anh: "Câu đó mới để tớ hỏi, đầu gối cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao, chỉ là bị mất sức thôi." Chigiri cười dịu dàng, bỗng nụ cười của anh cứng đờ lại, lên giọng nhắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanfictionQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...