"hah..." lee jihoon thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, em nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào nhà sau một buổi tăng ca vất vả tại công ty. jihoon đóng cửa lại, nhanh chóng tháo giày rồi chạy vào phòng khách, vứt chiếc cặp làm việc lăn lóc sang một bên rồi nằm dài trên chiếc sofa đàn hồi êm lưng mà bạn người yêu mới mua hôm trước, thở dài một cách mãn nguyện.
"mệt quá đi mất..." jihoon nằm im, ngước nhìn trần nhà một lúc. hôm nay tên sếp khó ưa đó lại ép em một mình ở lại công ty hoàn thành báo cáo cho đến tận hơn nửa đêm mới được về nhà. dân văn phòng bán mình cho tư bản như em (đã vậy còn là nhân viên quèn nữa chứ) thì sao mà dám làm trái lời sếp nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý thôi chứ không thì bị trừ lương chết. nói vậy thôi chứ lee jihoon em vẫn tận tụy với công việc lắm nha. nhân viên ba tốt của công ty đó.
mà tự dưng khát nước ghê.
thôi đi lấy nước uống vậy. nghĩ là làm, jihoon bật dậy, lười biếng lết xác vào phòng bếp lấy một cốc nước, vừa mới đưa lên miệng nhấp được một ngụm thì một vòng tay bí ẩn ôm lấy eo nhỏ từ sau lưng khiến em giật bắn mình, suýt thì phun hết nước ra ngoài.
"jihoonie về rồi sao...?"
một giọng nam yếu ớt bất ngờ vang lên từ đằng sau, gã tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của người đằng trước, thản nhiên hít hà mùi nước xả vải còn đọng lại trên áo của em. mùi này dễ chịu ghê, có vẻ jihoon mới đổi nước xả vải thì phải.
"ah, soonyoung à? làm mình còn tưởng là ai." jihoon thở phào, "bạn làm em giật mình đấy."
"sao bạn chưa ngủ? giờ cũng muộn rồi mà?" em ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ đang điểm 12 giờ hơn. jihoon uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc rồi tiện tay tráng luôn chiếc cốc, để yên cho soonyoung ôm dính lấy bản thân.
"nhớ bạn nên anh không ngủ được."
soonyoung thì thào, ngẩng đầu lên hôn chóc vào má em một cái, jihoon cũng chẳng bất ngờ lắm vì em đã quen rồi. jihoon khẽ cười, em đang tính nói 'em cũng nhớ bạn lắm' thì đột nhiên thấy cái gì cứng cứng chọc vào mông mình. vừa mới quay đầu ra đằng sau xem thì miệng xinh của jihoon đã bị chiếm lấy bởi môi của bạn người yêu rồi.
môi của jihoon hết bị mút mát thì lại bị cắn đến bật máu, soonyoung vui vẻ liếm láp vị máu tanh tưởi như đang thưởng thức một cây kẹo mút vị dâu ngon lành. chơi với môi chán chê thì gã lại đưa lưỡi vào, chuyển sang day nghiến chiếc lưỡi nhỏ tội nghiệp, càn quét hết dịch vị nơi khoang miệng như một kẻ tham lam khiến nó trở nên khô khốc, âm thanh xấu hổ của hai chiếc lưỡi cùng tiếng chóp chép của nước dãi vang lên khiến tai jihoon đỏ ửng. em phải cố hết sức mới đẩy được soonyoung lùi ra để lấy lại oxy cho phổi, vãi thật chứ. tên này là hổ lai người chứ có phải là chó đâu mà sao thích cắn thế chưa biết?
khoan đã, hổ?
jihoon ngơ ra một lúc, sau đó từ từ đưa mắt lên nhìn đôi tai hổ đang dựng trên đầu soonyoung, đưa mắt xuống thì nhìn thấy cái đuôi hổ đang ngoe nguẩy đằng sau.
"... bạn đến heat rồi hả?" em run run chỉ ngón tay vào đôi tai hổ, nhẹ giọng hỏi.
đáp lại jihoon là một cái gật đầu nhẹ cùng một nụ cười mỉm. thôi xong, chuyến này lee jihoon bỏ mẹ rồi.