A Diệu đi lấy chìa khóa quay lại thì thấy cánh cửa đóng lại từ bên trong. Hắn sửng sốt mất một lúc, nhớ lại tiếng súng vừa nghe thấy, khi này mới vội vàng phản ứng. Anh Khôn trước nay chưa từng có tính kiên nhẫn, nên việc anh lười chờ mang chìa khóa đến cũng không có gì ngạc nhiên.
Kỳ lạ là sau khi anh bước vào đèn trong phòng cũng không bật. Anh Khôn muốn dạy dỗ Chu Hạ Hạ thì tại sao lại không bật đèn lên? Như vậy thì đêm nay có cho cô ấy ra ngoài không?
Hắn quay trở lại xe, đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì chợt thấy đèn trong căn hộ bật sáng, ngay sau đó lại có một tiếng "rầm" vang lên, một bóng đen đóng sầm cửa lại rồi bước ra ngoài.
A Diệu lập tức mở cửa xe bước xuống: "Anh Khôn."
Chu Dần Khôn sắc mặt tối sầm nắm lấy cổ áo A Diệu, trực tiếp đẩy hắn đập vào cửa xe: "Ai cho phép mày lái xe đến đây? Tao say rượu nói sai mày cũng đéo biết à?"
A Diệu đã quá quen với việc bị đánh, vì làn da thô ráp cho nên lưng đập vào xe cũng không có cảm giác gì, thứ duy nhất hắn cảm giác được là bây giờ anh Khôn đang rất tức giận.
Thành thật mà nói, tối nay Chu Dần Khôn và Y Vạn uống hơi nhiều, nhưng nhìn vẻ ngoài thế này trông cũng không giống đang say.
"Xin lỗi, anh Khôn." A Diệu đầu tiên là nhận sai đã, tuy nhiên nói xong cũng chưa phát hiện mình sai ở đâu, chỉ cảm thấy có gì đó là lạ.
Mặc dù xung quanh rất tối nhưng bóng dáng của Chu Dần Khôn vẫn rất rõ ràng. Nhìn thấy anh đang nổi cơn thịnh nộ, lại nghe thấy câu "Uống say nên nói sai", A Diệu chợt nghĩ đến điều gì đó.
Trực giác trước đó của hắn có lẽ đã đúng, anh Khôn một chút cũng không muốn dạy dỗ Chu Hạ Hạ, mà chỉ là đọc sai địa chỉ.
Vậy thì...
A Diệu hỏi thẳng: "Anh Khôn, anh còn muốn đi Hồ Angel không?"
Hắn chắc chắn rằng bản thân nghe được là đường Angel. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có lẽ là Chu Dần Khôn nghĩ một đằng nói một nẻo.
Có điều A Diệu vẫn không hiểu tại sao anh Khôn lại tức giận như vậy, thực ra bây giờ cũng đâu có trì hoãn bất kì công việc nào. Hồ Angel cũng ở Thonburi, từ đây tới đó chỉ mất mười lăm phút đi đường.
"Vậy bây giờ đi qua đó?" Hắn thành thật hỏi tiếp.
Mặc dù A Diệu rõ ràng không có ý gì, nhưng Chu Dần Khôn nhìn hắn lại có cảm giác như đang bị cười nhạo.
Hiện tại anh chỉ muốn làm một việc.
Chu Dần Khôn thô bạo kéo A Diệu ra, tự mình ngồi vào ghế lái: "Lên đây."
"Ồ được." A Diệu hành động rất nhanh, leo lên xe còn chưa kịp thắt dây an toàn xe đã lao đi.
Nhìn thấy điểm đến, trong lòng A Diệu căng thẳng.
Phòng tập Muay Thái*.
*Muay Thái: võ thuật cổ truyền của Thái Lan, tóm gọn lại thì bộ môn này sẽ sử dụng tối đa toàn bộ khả năng của mọi bộ phận để tấn công. Kết hợp giữa boxing, karate, khóa Judo, aikiko.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...