Tôi vừa chuyển về ngôi nhà ở ngoại ô của anh trai tôi sau khi căn hộ mà tôi ở bị cháy do một thằng cha nào đó hút thuốc rồi để quên trên đống báo giấy cũ trước cửa chung cư. Thật tình thì tôi thấy khá ngại vì đã lâu ngày chưa gặp anh hay gọi điện hỏi thăm anh, nhưng anh có vẻ rất mừng khi thấy tôi dọn đến ở cùng nên tôi cũng cố dọn cái tự ái sang một bên mà cố thật tự nhiên khi cười với anh. Đồ của tôi khá nhiều nên anh đã giúp đỡ tôi một chút ít, sau đó, chúng tôi ăn tối và cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa của hai anh em, cùng cười phá lên khi nhớ lại những khoảnh khắc xấu hổ. Gần 10 giờ đêm thì chúng tôi mới đi ngủ. Phòng anh ở ngay bên cạnh phòng tôi nên tôi không cần lo lắng khi gặp phải sự cố gì.
Đêm, tôi đang cố chợp mắt sau một ngày mệt mỏi thì bất ngờ, tiếng loảng xoảng ở dưới lầu hiến tôi giật mình. Với tay bật đèn lên và lần mò tìm cái đèn pin khi tôi phát hiện ra rằng cái đèn trần không thể nào sáng được.
Ánh sáng le lói phát ra từ đèn pin khiến tôi hơi rùng mình khi bước từng bậc thang xuống bếp vì có vẻ như tiếng động phát ra từ đó. Những mảnh kính vỡ rơi rải rác trên sàn nhà làm tôi cảm thấy chán nản.
Lại là những con mèo.
Đây là lý do tại sao tôi không thích ở nhà anh, vì những động tĩnh phát ra hằng đêm do con mèo ngu ngốc nhà hàng xóm là thủ phạm khiến tôi hay giật mình tỉnh giấc và không ngủ lại được. Bất giác, một thứ gì đó vụt qua trước mặt, nhưng tôi lại không hề chú ý và tiếp tục dọn dẹp đống kính vỡ dưới ánh đèn le lói.Xong xuôi, tôi quay trở lại phòng và bất ngờ khi thấy cánh cửa sổ bị mở toang ra, gió thổi mạnh đập vào căn phòng u tối. Đột nhiên, một cảm giác rùng rợn chạy dọc xương sống, tôi vội đóng chặt, cài then chốt lại một cách chắc chắn rằng nó không thể bật ra nữa. Cảm thấy mệt mỏi, tôi liền trèo lên giường và mặc kệ những âm thanh quái đản cứ vang lên, tôi chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị...
Sáng hôm sau, tôi mắt nhắm mắt mở lần mò xuống cầu thang và liền bắt gặp được vẻ mặt sững sờ của anh trai tôi. Anh hoảng sợ đưa ngón tay run rẩy lên, chỉ vào má tôi.
- Taurus, mặt em...
Tôi tái xanh đi ngay khi vừa nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên tấm cửa kính gần đó, có một vết rạch dài vẫn đang rỉ máu trên má tôi, và nó có vẻ khá sâu.
Chúa ơi, cái gì thế này?...
Anh tôi luống cuống, khuyên rằng có lẽ tôi nên đi khám bác sĩ xem sao, và để vừa lòng anh đồng thời cũng làm dịu đi nỗi lo lắng mơ hồ trong tôi, tôi đành đến một trạm xá gần nhà.
Ông bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng bước ra, nói với tôi bằng vẻ mặt lãnh đạm:
- Một vết thương quái đản, tôi chưa thấy bao giờ, nhưng không nặng lắm nên cô đừng lo...
Khi tôi cảm thấy cơ mặt mình giãn ra vì thoải mái, thì liền nhận thấy khuôn mặt của ông bác sĩ đanh lại, kèm theo vẻ nghiêm trọng. Ông ta vén áo tôi lên, để lộ một đường khâu kéo dài từ xương sườn đến vùng chậu, và khâu rất khéo, đến mức tôi còn tự hỏi nó ở đâu ra.
- Nhưng có vẻ như, 1 quả thận của cô đã biến mất rất kì lạ, và thủ phạm - theo tôi nghĩ thì... hắn thật sự là một bác sĩ phẫu thuật tiềm năng, "hắn ta" thậm chí còn chẳng gây đau đớn cho cô...
Lời nói của ông ta ám ảnh tôi suốt trên con đường về nhà, và khi tôi chưng cái bộ mặt thiểu não ra để chào anh trai mình thì anh lại càng lo lắng hơn. Không hiểu sao, một nỗi sợ mơ hồ nào đó cứ liên tục dấy lên trong lòng ngay cả khi tôi đã yên vị trên giường của mình, lắng nghe tiếng ồn vọng từ phòng anh sang khiến tôi không thể chợp mắt mà quyết định sang phòng anh...
Như các bạn đã biết, đèn hành lang trong nhà không thể nào mở được, và chính tôi cũng không biết tại sao lại thế...
Tiếng động ngày càng to và rõ rệt hơn, nghe như... tiếng thịt bị xé, tiếng thứ chất lỏng nào đó đang nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tôi khẽ rùng mình, cố hít một hơi thật sâu để thu hết sự can đảm, tim tôi đập liên hồi khi tay nắm chặt cửa. Đẩy mạnh, tay cầm đèn pin nhanh chóng bật lên và rọi thẳng vào cái bóng đen đang ngồi trên giường của anh...
Tôi cứng người...
Đầu óc trống rỗng...
Tôi đơ hết toàn thân khi đập thẳng vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng...
Con quái vật cao lêu nghêu, đen xì, làn da nhăn nheo như bị bỏng bao phù toàn bộ khuôn mặt dị dạng, hai con ngươi xếch ngược lên trên, bé tí hi như mắt nghêu, cái miệng nhớp nháp máu và ngậm đầy thứ gì đó hồng hồng, đỏ ối... Những ngón tay dài ngoằng, mềm oặt như không xương vuốt ve trái tim đỏ au của anh...
Tôi sợ hãi đến mức chỉ dám đứng im mà nhìn... môi lắp bắp...
- A... Ar... Aries...
Con quái vật đó gầm gừ liên hồi, và trước khi bộ não của tôi kịp lấy lại nhận thức thì toàn thân tôi đã rời khỏi căn nhà kinh hoàng ấy tự khi nào. Bàn chân cứ liên tục nện xuống mặt đất cứng khiến da xước ra, rỉ máu nhưng tôi lại không cảm nhận được sự đau đớn do nỗi sợ hãi đã xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí này...Tôi đã chạy như thế suốt cả đêm chỉ để tìm được cái bốt cảnh sát gần nhất. Tôi kể hết toàn bộ sự việc cho họ những có vẻ họ không nghe, tuy thế, họ vẫn đến và khám xét ngôi nhà. Ngay sau đấy, tin anh trai tôi mất tích đã được đưa lên đài, báo và các bản tin thời sự.
Vài tuần sau, bố mẹ chở tôi trở về căn nhà khủng khiếp ấy vì tôi cần lấy lại vài thứ quan trọng. Họ cùng tôi vào ngôi nhà, nhưng khi đang lục lọi chút ít đồ trong phòng anh thì một cái xác thối rữa với phần bụng bị rách toạc ra, những mẩu thịt vương vãi bốc mùi tanh tưởi như đang đầu độc tôi, và rồi, tôi chợt nhận ra, đó là xác của anh. Gần như ngay lập tức, tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà với đôi chân run bần bật, bất ngờ hơn, có một thứ gì đó tròn tròn ngay cạnh tôi khiến cho tôi có cảm giác rất quen thuộc...
- Taurus, con ơi!!!
Tiếng mẹ gọi khiến tôi giật mình, chụp vội lấy cái thứ hình cầu đó rồi chạy nhanh ra xe trước khi thứ gì đó quay lại...
Trên đường đi, tôi hoảng hồn nhận ra rằng, cái thứ đó chính là quả thận của tôi, nó đã bị gặm mất một nửa... chắc chắn là do con quái vật kia...
Tôi bỗng cảm thấy bất an và chắc chắc rằng, tối nay tôi sẽ lại chẳng thể nào ngủ được nữa...
Tôi cần phải kiếm cho mình một bộ lòng khác... ngon hơn cái thứ tối qua cơ mà...
À mà, trong phòng của anh tôi hình như có một tấm gương thì phải...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 12 chòm sao_Edit) The Scary Stories
FanficNhững điều bình thường, thân thuộc nhất, liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng nó sẽ lấy mạng bạn chứ? Hoàn toàn có thể! Nhưng chỉ khi bạn thực sự biết và thực sự nghĩ về nó. Biết càng nhiều, mạng càng khó giữ. Nếu như khi bạn đang làm việc và trong một phú...