"Mắt của cậu, là màu hoa oải hương nhỉ?"
Yuuta nhìn sâu vào con ngươi của Toge khi cậu đang nằm trong lòng anh, gương mặt đang ngước lên chờ đợi một nụ hôn. Thế nhưng, Yuuta lại chỉ cúi từ từ xuống rồi hỏi một câu như thế. Toge có hơi hụt hẫng một chút, cậu gật đầu, đoạn tiếp tục rướn người chạm môi Yuuta. Chàng đặc cấp cũng ra chiều đáp lại nụ hôn ấy. Thật dịu dàng và đắm say.
Ráng chiều đáp nhẹ nhàng xuống hàng mi thanh của Toge, ôm lấy chiếc má bầu bĩnh có cặp ấn hình mắt rắn. Yuuta véo má cậu như đang bẹo một cái bánh bao, thủ thỉ những điều vu vơ bên tai cậu. Toge chẳng đáp lại gì cả, chỉ khép mắt hờ hờ và nhoẻn miệng mủm mỉm nghe anh rù rì bên tai.
"Tớ kể nốt chuyện này cho Inumaki nghe nhé, kẻo lại quên mất."
Yuuta lại nói thế nữa rồi. Toge tự hỏi rằng chàng đặc cấp của mình trở nên đễnh đãng như thế từ bao giờ ấy nhỉ. Toge khép mí, mơ màng nhớ về những mẩu chuyện cỏn con của hai đứa. Tâm trí cậu dần chìm sâu vào từng hình ảnh xưa cũ của cả hai, cùng với thanh âm thầm thì đầy mộng mị của Yuuta khiến tâm thức Toge trở nên mơ hồ, và cuối cùng là thiếp đi mất.
Rốt cuộc, khi Toge tỉnh dậy cũng là lúc cậu nhận ra rằng, đoạn hội thoại kia thuộc về một miền xa xôi nào đó trong tiềm thức mà cậu vô thức tái hiện lại, sao cho nó sống động hệt như vừa được trò chuyện như thế với Yuuta ngày hôm qua vậy. Cậu quay sang nhìn ai đó vẫn đang đều đều trong giấc ngủ sâu, gương mặt anh hiền dịu và ngây ngô. Toge ôm lấy anh, đôi mắt vẫn không hề nhắm lại. Dường như anh cũng mơ màng thức giấc, vòng tay ôm lấy cậu.
Chẳng biết từ lúc nào, Toge đột ngột sợ cảm giác ngày mai đến. Cậu cảm thấy mình chỉ có một sở thích duy nhất là ngắm nhìn Yuuta say giấc nồng trên giường êm, như thể đó là điều duy nhất trên thế gian này mà cậu dốc lòng quan tâm vậy. Tuy nhiên, mọi sự trên đời đâu phải lúc nào cũng xuôi theo ý ta, ngoài kia còn hàng tá thứ cần đến sự bận tâm của Toge. Nghĩ đến đây, cậu đành ngồi dậy, vuốt ve anh bạn trai đầy tiếc nuối rồi rời khỏi giường.
Buổi chiều, Toge trở về nhà, Yuuta đã ngồi ở thềm. Trông thấy bóng người thương về, Yuuta đứng phắt dậy, chạy nhào tới nắm lấy tay cậu, hỏi han cậu không ngớt. Toge từ từ trả lời từng câu một, cũng không quên dặn anh rằng sau này đừng chờ mình ở ngoài nữa, lạnh lắm mà Yuuta lại đang yếu như sên ấy.
"Tớ... sẽ lại quên mất thôi."
Yuuta cụp mắt như một chú cún bị mắng. Đoạn, anh xòe bàn tay mình ra rồi nói tiếp.
"Trước khi đi, cậu có thể viết vào tay tớ được không?"
Toge nhìn anh rất lâu không nói gì. Cậu rút chiếc bút từ trong túi quần, vẽ vào lòng bàn tay của Yuuta một hình ngôi sao, rồi cậu nắm lấy bàn tay ấy đưa lên môi. Khoảnh khắc khớp tay anh chạm vào bờ môi mềm của Toge cũng là lúc anh nhìn thấy một giọt nước mắt mỏng manh của Toge âm thầm lăn xuống.
Rất lâu về trước, có một hôm, Yuuta cứ loay hoay trong bếp mãi. Toge thắc mắc anh tìm gì mà lâu thế? Phải chăng là bộ đĩa sứ hai đứa cùng chọn mua hồi tháng trước, hay là lọ gia vị anh mang về từ nước ngoài? Lúc ấy, Toge đã bước đến hỏi tỏ ý muốn kiếm giúp anh thì Yuuta lại cười ái ngại, anh nói anh cũng chẳng nhớ mình đang tìm gì nữa rồi. Trong lúc làm Toge bối rối vì câu trả lời, Yuuta cũng kịp chêm thêm một câu đùa, rằng Toge xuất hiện sáng chói quá làm anh quên mất tiêu. Toge chẳng vì câu bông đùa của Yuuta mà vui lên được, vì trong cậu đang dần hình thành một cơn xoáy cuồn cuộn mà lặng lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuutaToge] Your eyes in mine
Fanfictionmàu mắt em là thứ mà anh nguyện dùng cả đời này để ôm lấy.