WARNING: Fic miêu tả về hoạt động tình dục, có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu, NC18, ngôn từ thô tục, hành văn mất kiểm soát, có yếu tố biến thái. Không đọc được vui lòng clickback, đừng buông lời cay đắng giúp mình, mình cảm ơn.
_____________________________
.
.
Hôm nay người ta lại thấy Minho với Jisung khoác tay nhau đi dưới sân trường.Hai đứa nó, có người nói là bạn thân, có người lại bảo là anh em họ hàng. Chẳng ai rõ, tại sao mà hai tên nghịch như giặc này, sau một lần đụng độ vài năm trước lại dính lấy nhau đến lạ thường, đi đâu cũng có nhau, học cũng phải chung một bàn, chơi cũng phải chung một hội.
Thậm chí là đi vệ sinh cũng kéo nhau vào.
Làm gì trong đó, thì có Chúa mới biết được.
Và đúng như bạn đang nghĩ đó, Minho với Jisung là một cặp, í tôi là một cặp đôi yêu nhau. Sâu đậm là đằng khác.
Và khi đang trong một mối quan hệ tình cảm, thì một số loại cảm xúc sẽ khác, rất khác so với một mối quan hệ bạn bè. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, ghen cũng có,
Sướng cũng có.
.
.
.
.Dạo này Jisung cứ thấy Minho lạ lắm. Cậu được giao làm việc nhóm với mấy đứa con gái trong lớp, và từ đó Minho nói chuyện với Jisung ít hơn hẳn. Chẳng biết bận lắm bận vừa thế nào, mà nhiều lúc nó cứ thấy tủi thân kiểu gì. Hay cháu gái nào xinh xắn đáng yêu lọt vào mắt Minho rồi, cậu có cắm sừng nó hay làm mấy chuyện đại loại vậy không?
Chắc không đâu, Minho yêu nó rất nhiều mà... Anh vẫn call với nó hàng đêm mà, còn nhắn nó mấy câu an ủi yêu thương nữa, kiểu kiểu vậy, chỉ là thời gian anh dành cho nó có ít đi chút xíu...
Nhưng mà, có Chúa mới biết được anh ta đang nghĩ gì. Biết đâu Minho đang ngoại tình tư tưởng và chỉ cố gắng kéo dài mối quan hệ với Jisung vì một lí do nào đó chăng? Chẳng lẽ Minho muốn trở thành một "sì trây" bình thường, yêu con gái và kì thị LGBT??
Jisung cứ quay cuồng trong những câu hỏi vớ vẩn như thế. Nó biết nó không ghen, suy nghĩ của nó thế nào, nó đều nắm được. Chỉ là nó cảm thấy bất an.
Hoặc do nó tự nghĩ quá lên thôi.
Ừ, nhưng mà lỡ đâu Minho bỏ Jisung theo gái thật thì sao? Nó phải làm gì đó chứ, ít nhất là không để mọi thứ tệ đi... Nếu cậu bỏ đi thật chắc nó sẽ khóc nấc lên ôm chân đòi quay lại mất. Lúc đấy thì nhục lắm...
.
.
.
."Bạn cho tôi dựa người tí nhé?"
Jisung mần mò đến chỗ của Seungmin đang gác chân lên bàn nghịch điện thoại. Cậu này cũng gọi là đẹp mã, để so với Minho thì không bằng nhưng ít nhất cũng đỡ nhất trong hội con trai trong lớp rồi.
"Thoải mái đi bạn." Seungmin vẫn dán mắt vào ván game đang chơi dở, đồng ý với Jisung một cái rồi lại quay ra liến thoắng mồm miệng chửi đồng đội đánh ngu. Tên này có vẻ cũng không để ý gì mấy, cứ kệ thôi, nó biết thừa Jisung định giở trò gì, lỡ Minho có quay sang đấm hắn thì hắn cũng không ngán mấy. Dám làm bạn hắn buồn cơ mà.
Thế là, hai con người dựa vào nhau hết cả buổi ngày hôm đó. Thỉnh thoảng nó lại làm mấy trò skinship với Seungmin rồi nũng nịu như con mèo đang rúc vào người chủ. Gớm nữa, ớn hết tóc gáy. Hắn chỉ mong Minho để ý nhanh nhanh cho hắn được tự do chơi game.
BẠN ĐANG ĐỌC
jealousy
FanfictionWARNING: H+, NC18, ngôn từ mất kiểm soát, có thể có những chi tiết khiến người đọc khó chịu, nếu không đọc được vui lòng clickback, mình cảm ơn.