Chương 249: An an

90 0 0
                                    

Vì để đáp ứng nhiều khẩu vị khác nhau, nhà hàng tư nhân là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Tâm tư của người đàn ông này không hề cạn.

Nhìn dáng vẻ đã dự định trước của anh, xem ra là đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng lại có thể giữ được vẻ bình tĩnh khi cô xuất ngôn gây khó dễ.

Cuối cùng, dùng hành động thực tế chứng minh tất cả.

An An thở dài, bất giác nhớ đến một người, chỉ cần bình tĩnh ung dung cũng có quyết thắng ngoài ngàn dặm.

Người đó cũng không thích nói nhiều, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lạnh lùng băng giá.

Lục Chinh bỗng nhiên ngước nhìn lên, ánh mắt sắc bén bức người, An An cười xin lỗi với anh.

Ngay cả tính cách hẹp hòi cũng giống y chang.

Cô xoay qua nhìn Đàm Hi, có điều, thẩm mỹ tìm phụ nữ lại có hơi khác biệt.

Mẹ lúc nào cũng có dáng vẻ bình tĩnh ưu nhã, còn phong thái tự tin chiến thắng thì lại giống hệt như ba.

Còn Hi Hi.

Sang trọng mà không đứng đắn, không câu nệ tiểu tiết, tuy bề ngoài như một tên lưu manh nhưng nội tâm lại chứa đựng một công chúa nhỏ, cao quý kiêu ngạo, sự thanh cao, ngạo mạn được tỏa ra từ trong cốt tủy.

So với mẹ, cô ấy có thêm một lớp màu sắc bảo vệ của thế tục. Nhưng về cơ bản, hai người đều có toát lên sự cao ngạo và lạnh lùng như nhau.

Cho nên, mẹ có ba, Đàm Hi có Lục Chinh.

"An An, ăn cá đi!" Nhiễm Dao gắp một miếng cá vào bát của cô, "Tớ gọi riêng cho cậu đó."

"Cảm ơn." Hèn gì một người không ăn cá như cô ấy, cuối cùng lại gọi món cá hầm Tứ Xuyên.

Lục Chinh gắp một miếng thịt bò cho Đàm Hi, cô thích ăn cay.

"Anh quen bà cụ ấy à?" Bỗng nhiên, động tác khựng lại, nhai vài cái, Đàm Hi nuốt miếng thịt bò vào bụng, hai mắt sáng rực lên, "Ngon!"

Những người khác cũng kinh ngạc kêu lên.

"Món đậu phụ này trơn mịn quá, có hương hoa nhàn nhạt nữa!" Tiểu công trúa cắn thìa, vẻ mặt thỏa mãn.

"Ngay cả món cải thảo xào cũng ngon hơn chỗ khác..." Hàn Sóc lẩm bẩm một tiếng, lại thử món khổ qua nhồi thịt, mẹ ơi, làm còn ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng ở khách sạn Peninsula Hồng Kông nữa.

An An không nói gì nhưng lại phá lệ uống những hai bát canh, cho dù là Ngự Thiện Phòng cũng không thể nấu được nồi canh sườn non thanh ngọt thế này.

Quả nhiên, cao thủ vẫn luôn ở chốn dân gian.

Ăn no uống say, Lục Chinh móc tiền thanh toán.

An An chuẩn bị về nhà ở vài ngày, ra khỏi quán trà liền lên thẳng chiếc Mercedes-Benz về nhà.

Hàn Sóc xoa bụng, hình như cô đã ăn quá nhiều.

"Ợ..." Ở phương diện nào đó, người này là đồng loại với Đàm Hi.

Tiểu công trúa nhìn cô bằng một ánh mắt ghét bỏ.

"Dao Dao, Dao Dao..." Hàn Sóc mặt dày sáp lại trước mặt cô, "Có phải cậu cũng sắp về nhà không?"

"Ừ!" Nói đến việc về nhà, mặt tiểu công trúa sáng bừng lên.

"Buổi chiều đi hả?"

Gật đầu.

"Cậu có thể đổi sang ngày mai hãy về không? Tối nay ở lại đi!"

"Cậu muốn làm gì?" Ra vẻ cảnh giác.

"Tớ nói này, có phải cậu có ý kiến gì về tớ không? Chẳng phải số tiền nợ cậu lần trước, tớ đã trả rồi sao?" Hàn Sóc chán nản, nhìn khắp phòng, An An là người hiểu ý người nhất, Đàm Hi thì hợp tính với cô, nhưng cô nàng Nhiễm Dao này hình như lại sợ cô?

"Tớ không có..."

"Vậy cậu trốn cái gì?" Hàn Sóc hừ một tiếng, "Ngay cả lúc đi đường cũng cố ý né tớ, không muốn ở bên cạnh tớ, rõ rành rành ra như thế, còn nói không có?"

Cả khuôn mặt của tiểu công trúa đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Tớ thật sự không có mà!"

"Vậy cậu nói xem là tại sao?"

Tiểu công trúa lẩm bẩm một câu.

"Cái gì?" Hàn Sóc không nghe rõ, gióng tai tiến sát lại, "Nói lớn lên chút."

Nhiễm Dao hít sâu, sau đó: "Tóc của cậu quá xấu..."

Cô sợ ra ngoài bị mất mặt đó mà...

Hàn Sóc ngơ ngác trong gió, quả đầu đủ màu vô cùng nổi bật.

Đàm Hi nhịn cười, vội vàng kéo Lục Chinh đi ngay.

Đi được 50 mét, mới xoay người lại vẫy tay, la lớn, "Bye bye!"

Để lại Hàn-tóc trẻ trâu và Nhiễm-tiểu công trúa mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

Lục Chinh kéo cô, Đàm Hi giơ tay ra xoa bụng.

"Tay nghề của bà giỏi thật, hận không thể nuốt luôn cái lưỡi của mình, no quá..."

Thức ăn trong đĩa đều được ăn hết sạch, lúc vào thu dọn bát đũa, cụ bà cười vô cùng hài lòng.

"Lần đầu tiên anh ăn cũng như thế."

Đàm Hi đảo tròng mắt, "Em nghe bà gọi anh là Lục tướng?" Lần trước khi đi ăn lẩu, Dư Béo cũng kêu như thế.

"Bà ấy là bà ngoại của Hàng Tử."

"Hàng Tử cũng là lính dưới trướng của anh?"

"Ừ."

"Lục Chinh..." Đàm Hi ngừng bước, "Có phải anh đã định đưa bọn em tới đây từ lâu rồi không? Nên khi An An nói những lời kia, anh mới không có phản ứng gì?"

Anh giơ tay ra ôm lấy eo cô, Đàm Hi vùng vẫy nhưng không được, nên để mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Những người bạn cùng phòng của em, cô sau càng khó hầu hơn cô trước."

"Cho nên, câu tiếp theo của anh có phải sẽ nói là... ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không?"

Ý cười lướt qua đáy mắt của anh, anh chọt vào chóp mũi của cô, "Hiểu ông thật đấy."

Nàng dâu cực phẩm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ