One Shot

249 34 3
                                    

"Mẹ ơi! Làm ơn! Mẹ ơi, cứu con với! Làm ơn cứu con với! Đừng bỏ con ở đây!"

Tiếng la hét đau đớn của một đứa trẻ vang vọng khắp không gian.

Marco sợ hãi. Tâm trí mờ mịt và sợ hãi đến lạnh người. Điều này thật đáng sợ đối với một đứa trẻ 7 tuổi. Những sợi xích trên cổ tay cứa vào cánh tay cậu, máu rỉ ra khi nó chạm vào làn da mỏng manh của cậu. Nước làm chân cậu lạnh toát, và đôi dép của cậu không thể ngăn được cái lạnh do nước gây ra, cùng với cảm giác yếu ớt khiến tiếng khóc của Marco kiệt sức hơn trước.

"Mẹ ơi!"

Mẹ cậu bước qua dân làng. Mặt cô đanh lại, không biểu lộ cảm xúc gì. Marco cảm thấy hy vọng như bừng nở trong tim mình. Cô dừng lại trước Marco, người vẫn đang bị xích trong một cái lồng được buộc chặt vào vách đá. Chiếc lồng được định vị sao cho nhà tù không bị ngập hoàn toàn trong nước, nhưng sẽ không bao giờ thiếu nó. Dân làng có thể nhìn thấy cậu vì cái gờ nhô ra của cái lồng.

"Mày không còn là con trai của tao nữa rồi, đồ ác quỷ."

Hy vọng đó đã bị dập tắt. Marco cảm thấy nước mắt mình chảy dài trên mặt và đầu gối cậu run lên. Cậu cắn môi, cố gắng không bật ra tiếng nức nở.

"Mày đã biết các quy tắc mà. Không được ăn Ác quỷ của Biển cả ở trên hòn đảo này. Mày đã vi phạm quy tắc thiêng liêng của hòn đảo, vì vậy mày sẽ bị trừng phạt giống như những ác quỷ khác đã vi phạm quy tắc này. Mày sẽ chết ở đây, và sẽ không có ai giải thoát cho mày. Đó là một sự trừng phạt công bằng."

Nói xong, mẹ cậu bỏ đi, theo sau là những người dân làng khác. Một số ở lại để khạc nhổ và chửi rủa cậu ấy. Marco chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt. Cậu cuộn tròn vào trong góc lồng, dây xích kêu leng keng. Cậu ấy khóc. Nỗi tuyệt vọng vùi sâu bên trong Marco. Cậu sắp chết, chỉ vì đói và không để ý xem những gì mà bản thân đã ăn phải.

Cậu chỉ là rất đói.

Đã nhiều tuần rồi cậu không có được một bữa ăn tử tế. Khi cậu tìm thấy một loại trái cây có vẻ ngoài hoàn toàn ổn với thị lực kém của mình, cậu đã ăn nó. Cậu nhận thấy có điều gì đó khác lạ đã xảy ra khi cậu có thể nhìn rõ hơn bao giờ hết. Khi cậu vấp ngã, ngọn lửa xanh bùng lên từ vết thương của cậu, và chữa lành vết thương của cậu. Marco đã sợ hãi khi điều đó xảy ra. Mẹ cậu đã kể cho cậu nghe những câu chuyện về cách những trái ác quỷ sinh ra những sinh vật xấu xa đáng sợ và tất cả chúng đều bị giết vì chúng không tự nhiên. Marco biết rằng mình đã ăn một trong những trái ác quỷ của biển cả.

Marco đã che giấu bí mật này trong nhiều tuần, không bao giờ để sức mạnh đó lộ ra, nhưng điều đó rất khó. Ngọn lửa xanh sẽ xuất hiện trên cánh tay và chân của cậu bất cứ khi nào cậu bị thương. Và đó cũng chính là lúc mẹ cậu phát hiện ra nó. Cô hét lên, và Marco bỏ chạy, nhưng cậu không chạy được bao xa. Cậu chỉ là một đứa trẻ luôn đói bụng, vì vậy nên cậu rất nhanh bị bắt lại.

Họ xích cậu lại, khiến cậu cảm thấy yếu hơn cả lúc bị bỏ đói trong một tuần. Cậu hầu như không thể di chuyển với những sợi xích đó trên người. Và khi chạm vào nước biển, cậu càng cảm thấy yếu hơn nữa, khi đó, đôi chân cậu gần như không thể đứng vững được. Nó càng trở nên tồi tệ hơn khi nước chạm vào cậu nhiều hơn. Nhưng Marco không quan tâm. Cậu bị nhốt trong lồng, và không thể tự thoát ra được. Marco có thể nhìn thấy thủy triều lên và cậu biết rằng sẽ có nhiều nước hơn trong lồng của mình trước khi mặt trời lặng. Marco không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình khi nghĩ tới điều đó.

[TransFic] [Phoenix Marco & Edward Newgate] The blue flames of a baby PhoenixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ