Win chẹp chẹp miệng, hé mắt đón ngày mới với cái đầu nhứt ong ong. Em mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Bright trước mắt. Trong lòng Win vui lên, cười một cái trong lòng ngực hắn. Đây là ước mơ từ lâu của em á!
Win đang gối đầu trên tay Bright mặt dụi vào lòng ngực hắn. Với chiếc áo phông trắng em có thể cảm nhận được từng đường nét săn chắc của lớp cơ thịt bên trong. Win đầy phấn khích aaa! Win đưa tay sờ nhẹ qua lớp áo, trong lòng bàn tay lại cảm nhận đầy bừng bừng khí thế muốn bóp chặt một cái thật mạnh.
"Buổi sáng lại muốn sờ mó gì à bé con?" Bright chợt mở miệng nói trong khi mắt còn nhắm tịt, xốc nách em lên nằm đối diện mình.
Win vẻ mặt lúng túng không biết làm gì liền nhắm tịt mắt lại vờ chết.
"Anh nên nói "bé nhỏ ngủ ngoan quá" nhỉ?" Bright mở mắt nhìn thấy bé nhỏ nhắm chặt mắt lại, phì cười trước dáng vẻ yêu không hết của Win. Hắn lấy tay vuốt vuốt ngọn tóc rối chưa được chải chuốt của em.
Win biết hắn đã phát hiện, từ từ hé mắt liền bắt gặp con ngươi màu hổ phách trực tiếp nhìn mình. Hai người cứ đắm đuối nhìn nhau như thế, như không tin vào thực tại.
Một kẻ chẳng ngờ mình sẽ yêu đối phương. ......
Một kẻ lại chẳng ngờ đối phương yêu mình........
Hai trái tim khác nhau nhưng lại cùng một nhịp đập. Dù cho đôi mắt hắn có mù, che đi sự xinh đẹp của em, hắn cùng sẽ lấy tai nghe tiếng lòng em, lấy mũi để ngửi mùi hương thơm mát của em, lấy môi để cảm nhận xúc giác mềm mại của em, lấy tay để ôm em thật chặt vào lòng, lấy tim mình gửi đến bên em....
Lúc trước hắn chỉ là một cục tế bào vô tri vô giác......
"Anh yêu em!"
Từ trong ánh mắt Bright là sự chân thành vô bờ bến như một kẻ khù khờ trong bóng tối tìm được ngọn đèn duy nhất cho mình.
Win im lặng nhìn hắn, bởi lẽ trong giờ phút này em mới biết "được yêu" là gì. Thuở bé, những người xung quanh em đều lấy danh "thiếu gia" gắn lên người em một cách hiển nhiên rồi bàn tán. Họ nói rằng em quá có phúc khi được sinh ra trong một gia đình giàu có vô lo vô nghĩ. Khi những đứa trẻ cùng cha mẹ nó mắc mưa từ công trường vội vã trở về nhà thì em đang ngồi trong tòa dinh thự cảm nhận cái mát mẻ của mưa. Nhưng họ đâu biết, đứa trẻ kia cười rất tươi trong cái ôm đầy ấm áp của cha mẹ nó, còn em chỉ cảm thấy ngôi nhà này cần thêm một máy sưởi ấm đâu?
Win tủi thân nước mắt trực trào khóc. Nhưng lại ngửa cổ nằm thẳng cho nước mắt chảy ngược vào trong.
"E-em tin anh được không?" Win giọng run run, hai tay bấu chặt vào chăn bông chắn ngang người.
"Em hãy tin anh! Tình yêu của anh dành cho em mãi mãi là như thế!"
"Tình anh yêu em như một tác phẩm văn học. Đã viết thì không thể nào xóa bỏ!"