Chương 57

1.2K 125 7
                                    

Sau khi sắp xếp cho mọi người xong, Mạnh Linh liền cười rồi kêu bọn họ cứ tự nhiên, sau đó thì rời đi ngay.

Nhìn bà rời đi dứt khoát như vậy, Chử Duyên giật mình, nhịn không được mà nhìn sang Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu lại rất bình tĩnh. Biểu  cảm ngoài ý muốn lúc ở trước cửa ban đầu cùng với thái độ lạnh như băng khi nhìn thấy Mạnh Linh đã biến mất, Hoắc Kiệu lại trở về trạng thái không mặn không nhạt như thường. Giống như là... Hắn đã sớm biết được rằng Mạnh Linh sẽ rời đi ngay vậy. 

Chử Duyên chưa từng thấy qua hình thức sống chung của mẹ con nào giống như vậy. Trong chốc lát, cậu cũng không biết nên làm thế nào mới đúng.

Hoắc Kiệu nhận ra tầm nhìn của Chử Duyên, hắn cũng quay sang nhìn cậu.

Chử Duyên hơi cau mày, giống như là đang đối mặt với vấn đề nào đó vô cùng khó khăn, khiến cậu cảm thấy hoang mang khôn cùng. Hoắc Kiệu nhìn thấy Chử Duyên nhấp môi, rồi sau đó bàn tay vốn đang được Chử Duyên nắm lấy bỗng được vuốt ve thật nhẹ nhàng.

—— Hình như là Chử Duyên muốn an ủi hắn nên mới nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn như vậy.

Tay của con trai cũng không mềm mại gì, khi vuốt ve lại nhẹ như lông vũ, nhưng tình nghĩa trong đó lại nặng như sơn.

Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Chử Duyên, Hoắc Kiệu nhịn không được mà hơi cong môi lên cười.

Ngay sau đó, Chử Duyên cảm giác được bàn tay mình đang đặt trên mu bàn tay của Hoắc Kiệu bỗng bị lật lại.

—— Hoắc Kiệu nắm tay cậu ngược lại.

Những ngón tay thon dài với gân khớp cân xứng của Hoắc Kiệu nắm lấy tay cậu dễ như trở bàn tay.

Hồi nãy Chử Duyên chủ động nắm tay Hoắc Kiệu thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ bị Hoắc Kiệu nắm tay, thậm chí ngón tay có khớp xương rõ ràng của Hoắc Kiệu còn chọc chọc vào lòng bàn tay cậu, Chử Duyên lập tức cảm thấy những nơi bị Hoắc Kiệu chạm vào bắt đầu nóng lên như bị thiêu đốt, trái tim theo đó cũng dâng lên sự rung động khôn cùng.

Cậu còn chưa thể lí giải được loại cảm giác kỳ lạ này thì vành tai đã đỏ lên trước rồi.

Hoắc Kiệu thấy cậu đỏ tai thì khẽ nhướng mày, rồi sau đó hắn buông tay Chử Duyên ra.

Mạnh Linh vừa đi thì không khí trong phòng trà đã lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nói thì cũng là lạ, Mạnh Linh cũng không phải là người phô trương khí thế gì, nhưng khí chất lạnh lùng tỏa ra từ bà lại khiến cho người khác không tự chủ được mà cẩn trọng hơn khi ở trước mặt bà, e sợ rằng sẽ khiến bà không vui.

Bọn Lục Khải Thanh nãy giờ cố gắng không nói lời nào thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bọn họ cũng không biết rõ chuyện trong nhà Hoắc Kiệu. Ban đầu họ chỉ cảm thấy Hoắc Kiệu với mẹ của hắn thật xa cách, nhưng mẹ của Hoắc Kiệu lại cố ý mời bọn họ đến nơi sang trọng như vậy để uống trà, trông cũng không giống như là có quan hệ không tốt với Hoắc Kiệu.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ