Chương 1: Phòng thí nghiệm

6 2 0
                                    

Warning: Bạo lực,tra tấn
_________________________________

Nửa đêm tại một trường học nọ. Các phòng học đều đã tắt đèn duy có căn phòng thí nghiệm ở cuối hành lang tầng 2 vẫn còn sáng.

Mở cánh cửa ấy ra là khung cảnh đầy kì quái. Trên chiếc giường, một cô nữ sinh vô cùng xinh đẹp đang nằm khỏa thân, thân thể mĩ miều không tỳ vết tựa như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng chân tay lại bị trói chặt. Cách đấy không xa, ở góc phòng là một bàn thí nghiệm lớn chứa đầy chai lọ và dụng cụ kì lạ không rõ tên. Người đàn ông bộ dạng đạo mạo, lãnh đạm đang pha chế cái gì đó, một loại kết tủa trắng tinh. Hắn ta khoác lên chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt che nửa bởi chiếc khẩu trang, đôi tay xương khớp thon dài đến mê người dưới găng tay y tế.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có lạch cạch tiếng lọ thủy tinh chạm vào nhau, cùng tiếng dế bên ngoài cửa sổ thậm chí đến tiếng thở cũng không có. Là một không gian hoàn hảo để cảm thụ,  đàn ông cao hứng ngân nga âm điệu bài hát không tên nào đó.

Cô gái trên giường đột nhiên tỉnh lại, hai mắt trừng to nhìn trần nhà. Cô ta dòm ngó quanh phòng thì nghiệm cho đến khi bắt gặp bóng lưng người đàn ông, đôi đồng tử cô bỗng dưng co rút như gặp phải thú dữ, cơ thể trở nên co giật run rẩy, nước mắt sinh lí vô thức chảy ra. Cô ta hét lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cổ họng thì khô khốc làm âm thanh trở nên khàn đục, cô ta phải ho một cách khổ sở. Cô nữ sinh ấy cứ vừa hét vừa dãy dụa muốn tìm đường thoát. Nhưng sức của một nữ sinh cấp 3 sao thắng được xích sắt.

Hắn ta không thèm quay đầu lại mặc kệ cô nữ sinh khóc lóc, cầu xin, đối với hắn những âm thanh kiểu này chính là nhạc giao hưởng để giải trí, cô ta càng gào to càng kích thích hắn.

Người đàn ông đến bên giường, vuốt nhẹ theo đường cong cơ thể cô ta, làm cô run bắn. Hắn ta dừng lại ở vị trí gần dạ dày, ấn mạnh một cái, cô ta đau điếng đến gào thét. Hắn lại vuốt ve khuôn mặt cô, khuôn mặt ấy đang độ tuổi xuân thì, còn đầy non nớt và mềm mại, có thể bóp một cái là nát.Hắn tự nhủ để có được thành phẩm xinh đẹp nhất thì phải biết kiềm chề. Hắn chạm đến cần cổ trắng mịn của cô, tay hắn vừa đủ để bao lấy nó, làm cô tắt thở sau 3 phút. Ánh mắt người đàn ông càng lúc càng u ám, đôi mắt đục ngầu chẳng thể nhìn rõ con người này trắng đen ra sao. Bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm cô nữ sinh sợ hãi vô cùng, nước mắt thì cũng cạn khô. Cô ta bắt đầu chửi tục, mặt mũi xinh đẹp tựa búp bê vặn vẹo đáng sợ. Cô ta càng chửi càng hăng, còn cố dãy đạp để cơ thể thoát khỏi bàn tay hắn. Cô nữ sinh không còn vẻ ngây thơ, sợ hãi như thỏ con nữa mà trở nên kinh khủng,  tởm.

Vẻ mặt này của cô nhất thời làm hắn mất hứng, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô ta. Cô nữ sinh cứng đờ vãi giây rồi lắc đầu nguầy nguậy, ra sức cựa mình trốn thoát. Hắn chẳng quan tâm nữa mà quay lại bàn pha chế tìm kiếm gì đấy. Là một cuộn da dê to,  trải ra trên bàn, trên đó là đủ loại dao. Từ dao y tế nhỏ nhất cho đến dao phay trông như có thể chặt cả con ngựa. 

Người đàn ông nhúng con dao phẫu thuật sáng bóng vào chậu nước ấm rồi lại lấy rẻ lau khô, giữ lại độ ấm vừa đủ cho con dao. Mỗi bước chân của hắn đến g trái tim cô nữ sinh như đập nhanh hơn 1 vạn lần. Tim cô rung lên từng hồi, cảm tưởng vang khắp cả căn phong. Cô ta sợ hãi khóc lớn, miệng không ngừng chửi bậy, tiểu tiện cả lên giường. Nếu cô ta có thêm can đảm có thể cô ta sẽ tự cắt tay chân mình để chạy đi. Da gà nổi lên, mắt cô ta như muốn lòi ra khỏi hộp sọ, nỗi sợ hãi sắp giết chết cô trước khi kẻ biến thái này kịp làm gì.

Hắn gì chặt xương hàm cô, cô ta ý thứ được lực tay hắn khỏe thế nào, hắn ta lia nhẹ con dao qua miệng cô. Làm một đường ngọt ngào cắt đi lưỡi cô mà không chạm vào bất kì phần nào trên gương mặt xinh đẹp đã biến dạng đó. Nhanh đến nỗi khi cô nhận ra nỗi đau mất đi lưỡi phải là khi máu tràn khỏi miệng. Âm thanh gào thét chửi rủa đã kết thúc thay vào đó là âm thanh đau đớn sởn gai ốc, nó chói tai kinh người, chọc vào màng nhĩ của hắn nhưng đó là âm thanh hắn muốn nghe. Sự khóc lóc đau khổ, gào thét đau đớn là âm hưởng hắn muốn nghe. Hắn mang vẻ mặt đặc chí quơ quơ cái lưới trước mắt cô gái. Sau đó ngẩng đầu lên nuốt chửng cái lưỡi xuống cổ họng. Còn liếm mép, chẹp chẹp. Cảnh tượng sởn cả gai ốc.

Hắn cúi xuống nhìn bệ đựng than nhỏ dưới ống hóa nghiệm, chọn ra vài cục vừa tay, vẫn còn nóng hổi. Cô nữ sinh vẫn còn đang quằn quại đau đớn, miệng không khép lại được, nước dãi và máu chảy khắp miệng, dính vào ga giường. Ánh mắt trợn ngược long sòng sọc, trong đầu đang có bao ý niệm nguyền rủa người đàn ông. Cổ tay, chân của cô cũng rướm máu. Hắn ta lại nhẹ như không ném mấy cục than vào miệng cô. Cảm giác đau đớn bị than nóng xen vào không cần nói cũng thấy xót kinh người, cô ta trú lên, cảm giác sống không bằng chết.Cô không thể nào nhả mấy cục than trong miệng ra, chỉ có thể gào lên,tay bám bào giường đến bật cả móng, mắt chỉ toàn tia máu. Cô chỉ cầu ai đó bắn cho cô phát súng để cô được ra đi ngay lúc này. Hắn ta lại biến thái bật cười khanh khác, vô cùng thích thú ngắm nhìn.

Người đàn ông ngắm nhìn chán xong bắt đầu việc tiếp theo, hắn tới bàn thí nghiệm, pha chế gì đó, một thứ chất lỏng đặc quanh trong suốt. Đem nó tiêm vào người cô nữ sinh sắp mất ý thức kia. Cô ta vốn đang chìm trong đau đớn, hai mắt chỉ nhìn thấy toàn màu máu nhưng đột nhiên lại tỉnh táo vô cùng. Chỉ 2 giây cách biệt, cô ta cảm thấy toàn bộ đau đớn như giải thoát. Sau đó cơ thể lâng lâng, cô thấy được xung quanh là bạn bè mình, họ đều đang chờ đợi cô, xung quanh tỏa ra hào quang rực rỡ mọi đau khổ đều đã kết thúc, cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô ta không thể nghe thấy người đàn ông đang cầm đồng hồ quả quít đếm ngược. 10…9..8…, các số liên tục trôi đi 3….2…1! Tức  khắc cô ta nhìn thấy cơ thể mình cháy rực. Từng thớ thịt giống như quắt lại, vắt cạn mỡ trên cơ thể, cơ bắp co rút. Trước mắt chỉ toàn máu và máu, người đàn ông đó đứng trước mắt, áo blouse toàn máu, nhìn xuống dưới chân, hàng vạn, vạn linh hồn đang bò lên gặm nhấm thân thể cô. NÓNG! Chỉ một từ cô quá nóng như bị hỏa địa ngục thiêu cháy vậy.

Người đàn ông rất hài lòng với thành quả này. Thứ thuốc đó là một trong những phát minh vĩ đại nhất cuộc đời hắn. Một loại ma túy tên là HELL HEAVEN, 10 giây đưa con người lên thiên đàng và lập tức dìm người ta xuống địa ngục. Một khi sử dụng thì cứ 10 phút lại phải dùng 1 liều nếu không sẽ giống như bị thiêu cháy đến chết. Hắn dùng nó với các nạn nhân vì nó có tác dụng phụ như thuốc tê, đặc biệt dù cảm thấy bị thiêu cháy nhưng người đó vẫn rất tỉnh táo. Hắn có thể chứng kiến thống khổ mà chẳng thể làm gì được của họ.

Hắn tìm trong cuộn da trên bàn một con dao phay lớn. Mài nhẹ lên mặt bàn. Con dao phay này vô cùng cũ nát, sứt mẻ không biết dưỡi lưỡi dao ấy bao người đã bị giết hại. Đôi mắt hắn chỉ tràn ngập sự bệnh hoạn hưng phấn, đôi mắt lại càng sâu thêm vài phần nhìn vào cô gái. Cô ta gào thét đau đớn đến khàn cả cổ, âm thanh thoát ra chỉ còn lại tiếng the thé. Vậy mà khi hắn vừa vung nhát dao trặt xuống âm thanh cô ta cao vút hơn cả heo ở lò mổ, hắn vung nhát như hai đôi mắt cô ta trợn lên, miệng phun ra đầy máu. Cánh tay trái rơi ra. Hắn ta tiếp tục vung dao, cô ta cảm nhận được từng khớp xương đang rơi ra của mình, cảm nhân được từng tế bào thịt của mình đang tách ra. Cô ta tự hỏi sao cô ta không chết, sao cô ta lại chưa chết đi cơ chứ. Cô sao biết một khi vào trận địa của hắn, mạng sống của cô là hắn quyết định. Hắn gạt mắt cô nữ sinh xuống,  một đường cắt đứng đi sinh mạng của cô gái.

Phòng thí nghiệm trở nên yên tĩnh. Hắn vứt con dao xuống đ ngắm nghĩa thành phẩm của mình. Sinh mạng kết thúc tức là hết giả trị. Hắn mở cửa sổ ra cho thoáng khí, hút một điếu thuốc. Giờ là tiết mục hắn ghét nhất ,lột gia nạn nhân. Nhàm chán lại vất vả, hắn chỉ thích hành hạ nạn nhân, làm họ chết đi sống lại, thao túng mạng sống họ như những con búp bê. Dù vậy vì bộ sưu tập của mình hắn vẫn quay vào tìm con dao giải phẫu sắc nhọn.

Hắn tỉ mẩn tách lớp da và m không muốn làm rách một phần da nào. Từ bả vai xuống đến mu bàn tay,  tư bắp chân xuống gót. Người đan ông hết sức chăm chú, nhìn qua hắn giống như đang sửa chữa một con búp bê cỡ lớn vậy. Nếu không để ý đến hoàn cảnh đầy máu của căn phòng, những con dao văng khắp nơi.

Hắn hì hục như vậy được hai tiếng đồng hồ thị xong việc. Lại cẩn thân gói ghém từng con dao, lớp da người được cất cẩn thân trong lớp giấy riêng nhiều tầng lớp. Người đàn ông vươn vai cái nhìn qua cửa sổ bầu trời chẳng có lấy một vì sao, tối tăm sâu hoẳm rất thích hợp với hắn. Đầu cô gái lăn lóc trên giường,hai mắt trợn ngược đầy uất ức, khuôn mặt chìm sâu trong máu. Hắn hôn nhẹ lên trán cô ta nói một câu tiếng Đức mang nghĩa tạm biệt.

Người đàn ông xách đồ rời khỏi, vừa ngân nga một bài đồng dao về tình yêu. Bỏ lại căn phòng đầy máu và kí ức kinh hoàng của một linh hồn vừa chết đi một cách đau đớn.

Đêm hôm đấy phòng thí nghiệm phát nổ,ngồi trường ấy bị thiêu rụi.

.
.
.
Tâm sự cuối dòng của writer

Huhu,mong các bạn hoan hỉ cho mình xin 1 vote nha. Lần đầu tiên viết truyện một cách nghiêm túc ( chứ không phải mấy truyện oneshort vô tri ) lại chọn viết cái thể loại khó viết,kén người đọc này. Mình cũng thấy mình hơi ấm đầu. Nhưng tại mình thích thể loại này với lại đầu óc mình chẳng nghĩ ra gì ngoài mấy truyện kiểu đen tối,kinh dị. Mình thực sự mong có các góp ý,các lượt vote coi như ủng hộ mình để mình tiếp tục có động lực viết tiếp. Mình biết mình viết còn rất nhiều thiếu sót và mình sẽ cố gắng hơn nữa.Thank you các bạn đã đọc đến tận dòng này.

Series: Những câu chuyện ngắn kì bíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ