ONESHOT

112 18 8
                                    

Đêm dài tĩnh lặng, vậy mà lại có tiếng đánh mắng không thương tiếc, xen lẫn vào đó là những tiếng roi mây làm cho người ta càng thêm kinh sơ

"Mày có biết vì mày mà tao với ba mày phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào từ bọn họ không hả?"

Tiếng tát oan nghiệt vang lên, Cù Huyền Tử chỉ biết cúi đầu xuống mặc cho mẹ cậu trách mắng hay đánh cậu

Một lần nữa, bà dùng roi mây đánh vào người cậu, đến nỗi rớm máu, nhưng so với những cái roi đang đánh vào người cậu thì tim cậu còn đau hơn gắp trăm gắp ngàn lần.

Tại sao? tình yêu giữa con trai với nhau là sai sao? Tình yêu này là một thứ bệnh hoạn sao? Rốt cuộc thì trên đời này có hai chữ "công bằng" không?

Tại sao trai gái yêu nhau thì được cho là tâm đầu ý hợp, là mối lương duyên được ông Tơ bà Nguyệt gắn kết. Còn giữa hai người con trai yêu nhau thì được gọi là thứ bệnh hoạn, tâm thần chứ?

"Mẹ, con xin lỗi, xem ra con đã làm cho mẹ thất vọng rồi"

Giọng nói run rẩy được cất lên, cậu đã cố kìm nén nước mắt đừng rơi nhưng không được

"Nếu mẹ cảm thấy ghê tởm, con sẽ đi kh--"

Lời chưa nói dứt thì bà đã tát vào mặt cậu, cái tát này đã làm khoé miệng cậu chảy máu, nhưng những vết thương ngoài da này thì làm sao có thể so với vết thương trong lòng cậu chứ?

"Mày muốn rời khỏi đây để đi cùng thằng bệnh hoạn đó sao?"

Không ngoài dự đoán, cậu lại bị bà dùng roi mây đánh liên tiếp mấy cái vào người

"Tao nói cho mày biết, tao đã tìm được một người vợ ngoan hiền cho mày, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ"

Hôn lễ? Nghe đến đây, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài gấp gáp trả lời

"Không được! Con tuyệt sẽ không lấy ai khác ngoài Triệu Du!"

Bốp! Bà tát thật mạnh vào mặt cậu, lần này có thế nào cậu cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa

"Mẹ, nếu mẹ không thích, con sẽ đi khỏi. Nhưng con không thể lấy một người con không quen không biết, con cũng không yêu được!"

"Một cuộc hôn nhân nhưng không có tình yêu từ đối phương thì hạnh phúc được sao? Hả?"

Đến lúc này cậu quả thật đã không chịu được nữa, cậu vừa nói nước mắt cậu vừa rơi, đúng lúc ngoài trời cũng đang đổ cơn mưa lớn, phải chăng là ông trời đang khóc cho cậu sao? Không! Nếu ông trời thật sư thương xót cậu thì đã không ép cậu đến con đường này rồi.

"Mày không lấy cũng phải lấy! Mày không có tư cách phản đối, nếu như năm xưa ba mày không khuyên can tao đừng bỏ mày thì bây giờ mày sẽ không có trên đời này. Đây là lúc mày phải trả công ơn của tao với ba mày!"

Hoá ra, lúc cậu vẫn còn chưa ra đời thì đã bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ, nếu như lúc đó bà ấy kiên quyết bỏ cậu thì chắc có lẽ cậu đã không phải chịu những tổn thương từ thể xác đến tinh thần.

Cậu vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ về những lời nói khi nãy thì bà đã đi đến trước mặt cậu

"Nếu mày vẫn cố chấp, không chịu lấy người mà tao đã chọn, thì tên Triệu Du kia sẽ mãi mãi biến mất trên đời này. Tao cho mày thời hạn là ba ngày để suy nghĩ"

[Oneshot] Thật Xin Lỗi... Nếu Được, Hẹn Anh Kiếp Sau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ