#1

332 22 0
                                    


Nơi Em Thuộc Về? 

#1

.

"Làm ơn...đừng đưa em gái con đi mà!! Cho con đi cùng em với!!"

"Hai ơi...hai...hức...anh ơi..."

"Lumine...Lumine!!"

...

Giật tỉnh khỏi giấc mộng, em ngồi dậy vỗ vài cái vào đầu, nhăn mặt mà nghĩ bụng:

'Chết tiệt! Lại là giấc mơ đó!!'

Căn phòng dột nát quen thuộc. Tuy khá chật chội nhưng lại rất gọn gàng, em đã dành khá nhiều thời gian để dọn phòng ngay khi vừa từ trường về. 

Bỗng, tiếng mở cửa khiến em giật thột. 

Nhanh chóng, Aether lục lọi tìm sợi ruy băng vàng mà em gái em tặng, buộc gọn mái tóc dài của mình, vội vàng chạy ra bên ngoài.

Nhìn kìa...

Dì nuôi em về rồi...

Hôm nay dì lại mang một người đàn ông khác về ha-

Cái này quá quen thuộc với em rồi.

5 năm liền, thỉnh thoảng lại thấy dì dẫn đàn ông về, riết cũng quen mà.

Nhiều lúc em chỉ ước bản thân em có thể thoát khỏi cái căn nhà ô uế này, nhưng căn bản giờ mà đi...thì em biết đi đâu?

Em cúi người chào dì, rồi lại rời khỏi nhà.

6 năm trước, em và em gái được một cặp vợ chồng nhận nuôi. 

Một năm yên bình trôi qua, cứ ngỡ cuộc sống sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc như vậy cho đến khi bi kịch ập đến.

Ba mẹ nuôi bị tai nạn, em và em gái được dì nhận nuôi.

Vài tuần sau đó, vì thiếu tiền mà dì quyết định bán em gái Lumine của em đi, để mỗi em lại.

Trước khi bị đem đi, Lumine thút thít, cô bé buộc vào tay em sợi ruy băng vàng.

"Anh...đây quà em tặng anh...anh nhớ giữ nó...hức..."

Aether xoa đầu em:

"Lumine nhớ sống tốt, khi lớn lên...hức...a-anh...anh sẽ tìm em..."

"Anh hai hứa nhé!!"

Em gật đầu.

Hai đứa trẻ bé bỏng trong góc tối, ngoắc tay lập lời thề...rằng sau này sẽ tìm thấy đối phương...

.

Cứ thế mà 5 năm trôi, em bây giờ đã 16 tuổi rồi.

Ngồi trên hàng ghế cạnh hồ nước, em nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia, chúng luôn khiến em nhớ đến người em gái.

Liệu, Lumine hiện giờ ra sao nhỉ? Cô bé sống có tốt không? 

Em gửi tâm tư của mình vào những vì sao...bầu trời lấp lánh ánh sao mang đi những tâm tư của em. 

Những vì sao...hãy thay em theo dõi và bảo vệ cho em gái em. Hãy giúp hai anh em tìm thấy nhau, liệu có được?

Mà nghĩ lại, em đang làm cái quái gì thế này?

Vì sao vốn chỉ là những vật vô tri vô giác, sao có thể hiểu được nỗi lòng của em chứ? 

Thật nực cười!

.

"Bạn gì ơi...cậu cũng thích ngắm sao sao?" Một giọng nam cất lên.

Em hốt hoảng, bất giác lùi sang một bên.

"Xin chào, tớ là Venti...Tụi mình là bạn cùng lớp đó, cậu không nhớ sao?"

Chàng trai giới thiệu.

Em thả lỏng, thì ra đằng ấy là bạn cùng lớp, bảo sao có chút quen quen.

Em nhích sang một bên, người kia không kiêng nể mà ngồi ngay cạnh em.

"Cậu có tâm sự gì sao?"

Aether lạnh lùng đáp: "Không có..."

Không hiểu vì sao, khi nhận được câu trả lời của em, Venti liền bật cười.

"Có gì đáng cười?" Em thắc mắc.

"Không...cậu bảo không có, nhưng rõ ràng...."

Nhích lại gần,  đưa tay lên đôi mắt của em:

"...cậu lại đang khóc..."

Aether sững người, gạt tay Venti rồi lau đi những giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào. 

Venti nhìn em không rời, dường như chàng trai hiểu em đang có nỗi lòng khó nói. Hắn vốn đã để ý em ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. 

Biết sao giờ, hắn rõ muốn hiểu em hơn, nhưng em lại quá bí ẩn và lạnh lùng với hắn.

.

.

Hết.







[AllAether] Nơi Em Thuộc Về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ