70

39 3 0
                                    

Tôi vì có chút mệt cho nên đã ngủ trong suốt quãng đường đi di chuyển đến nơi đấy, trong suốt quá trình đấy thì các anh ấy đã thay phiên nhau đổi chỗ cho nhau để tôi dựa vào người nghỉ ngơi. Chúng tôi đi cũng mất khoảng mấy tiếng đồng hồ để có thể di chuyển đến được địa chỉ của người kia, ngay khi đến được địa điểm ấy thì anh Jaemin -người đang cho tôi dựa vào để ngủ nhẹ nhàng lay người tôi nhỏ giọng kêu tôi dậy:

-JiEul à ~~~, chúng ta đến nơi rồi, mau dậy nào!!! -Anh Jamein nhỏ giọng thì thầm kêu tôi dậy

Tôi khẽ nhíu mày rồi mở mắt dậy, do mới tỉnh nên tôi còn có chút hơi ngơ ngác nhưng mau chóng nhờ anh Chenle với anh Jisung vuốt ve má với tóc một chút nên cũng dần tỉnh hẳn. Tôi cùng 3 anh ấy bước xuống xe còn ba anh kia đã xuống từ trước rồi; ngay khi tôi bước xuống và di chuyển đến chỗ ba anh ấy đứng thì ngay lập tức đã nói:

-Ba anh đã nhìn thấy người đó chưa??? -Tôi có chút lo lắng nhưng cũng mong chờ mà lên tiếng hỏi

-Bà ấy ở đằng kìa kìa!!! Là người phụ nữ đang đứng ở trong sân để tưới cây ấy!!! -Anh Jeno lên tiếng nói với tôi rồi nhìn về phía người phụ nữ ấy

Tôi theo lời anh Jeno nói và hướng anh ấy chỉ mà đưa mắt nhìn qua, trong sân của một ngôi nhà không quá lớn, ngôi nhà mang tông màu trắng, vàng và xanh dương. một người phụ nữ trông đã khá đứng tuổi đang đứng ở bên cạnh hàng rào ngoài sân để tưới hàng cây ở bên cạnh hàng rào. Bà ấy có gương mặt khá phúc hậu, mặc dù trông gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng mà lại toát lên vẻ ôn hòa, dịu dàng và có chút gì đó ấm áp. Khi nhìn bà ấy trái tim tôi chợt khẽ thắt lại dường như một cảm giác thân thuộc đang dâng lên bên trong tôi, hình như tôi và bà ấy có quen biết nhau. Hình như bà ấy và tôi từng ở cùng với nhau thì phải vì khi nhìn bà ấy tôi lại có cảm xúc nghẹn ngào đến lạ thường!!!

Chúng tôi đứng đấy nhìn người phụ nữ ấy từ xa cả một lúc lâu thì cuối cùng người phụ nữ ấy dường như cũng cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm bà ấy cho nên bà ấy đã ngẩng đầu và đảo mắt tìm kiếm. Ánh mắt bà ấy giao với ánh mắt tôi, hai chúng tôi cứ như thế mà nhìn chằm chằm nhau cả một lúc mà chẳng nhúc nhích lấy một chút nào!!! Tôi có thể cảm nhận được rằng bà ấy hình như cũng đang có cảm giác giống như tôi, một cảm giác vừa quen thuộc vừa đau lòng được thể hiện qua ánh mắt của bà ấy. Tôi thấy bà ấy sau một lúc đứng như chôn chân tại chỗ thì chợt vội vàng chạy ra phía cổng nhà bà ấy để đi ra ngoài đi đến chỗ của tôi, tôi thấy bà ấy như thế thì cũng mau chóng chạy về phía bà ấy còn mấy anh ấy thì chạy theo ngay đằng sau tôi. Cho đến khi khoảng cách giữa tôi và bà ấy chỉ còn cách nhau vài bước đi thì xúc cảm giữa chúng tôi còn mãnh liệt hơn ban nãy. Tôi nhìn thấy từ mắt bà ấy những giọt nước mắt dần xuất hiện rơi xuống hai bên má bà ấy, bà ấy giọng run run lên tiếng nói:

-Con là JiEul đúng không? Là con đúng chứ? -Bà ấy giọng run run nhìn tôi nói

-Bà biết con sao ạ? -Tôi cũng run rẩy không kém mà nhìn bà ấy đáp lại

-Vậy đúng là con rồi!!! Đúng là con rồi JiEul à!!! Bà nhớ con lắm!!! -Bà ấy đi thật nhanh tới chỗ tôi nắm lấy tay tôi nói

Ngay khoảng khắc bà ấy nắm lấy tay tôi thì dường như có một dòng điện đã chạy dọc cơ thể tôi vậy, cảm giác nghẹn ngào khó tả dâng lên và đồng thời hai bên mắt tôi dần mờ và nhòe đi do nước mắt. Cảm giác ươn ướt trên mặt tôi, tôi khẽ đưa tay lên mặt thì phát hiện bản thân đang khóc. Tôi dường như cũng chẳng thể kiềm nén nỗi được nữa, tôi cũng ôm chầm lấy bà ấy mà bật khóc; đồng thời lúc này một cuốn phim chậm được chạy trong đầu tôi, toàn bộ mọi chuyện mà trước năm tôi 5 tuổi đều được chạy qua trong đầu tôi. Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, là bà ấy, bà ấy là bà của tôi là mẹ của ba tôi!!! Bà ấy là người mà tôi đã rất yêu thương khi còn nhỏ, là người đã luôn quan tâm chiều chuộng chăm sóc tôi khi ba mẹ tôi bận rộn và đồng thời là người mà tôi thương chỉ sau ba mẹ. Tôi cũng nhớ ra được mọi chuyện rồi, năm ấy là ba mẹ tôi bị đối thủ truy sát, hôm đấy cũng là ngày sinh nhật của tôi; tôi lúc đấy đang chơi ngoài sân sau trường thì một người chạy tới bế tôi và chạy đi đồng thời luôn miệng nói:

"Cháu đừng la, cũng đừng sợ nhé!!! Ba mẹ cháu từ giờ sẽ có công chuyện bận nên sẽ không thể về thăm cháu thường xuyên được, cháu sẽ theo ta đến chỗ của ta ở nhé!!!" -Người đó nhẹ nhàng bế tôi chạy đi và nhỏ giọng nói

Ngay sau câu nói đó của người đó thì tôi nghe thấy hàng loạt tiếng súng cũng như là tiếng hét thất thanh từ nhà tôi phát lên, tôi sợ hãi mà cố gắng hét lên:

"BA ƠI!!! MẸ ƠI!!! ANH ƠI!!! CHỊ ƠI!!!"

Người đó bịt miệng cho tôi lại để tránh cho tôi la hét thu hút sự chú ý của những người đang ở trong nhà tôi. Ngay sau khi chạy được một đoạn xa thì người đó đẩy tôi qua cho một người đàn ông trông có vẻ khá lớn tuổi, ông ấy ôm chặt lấy tôi nghe người kia dặn dò; tôi còn nhớ lúc đó tôi còn nhìn thấy vài đứa trẻ nữa trên xe đằng sau ông ấy. Những đứa trẻ đó là... các anh ấy!!! Còn người ban nãy bế tôi chạy đi là... ba của anh Taeyong!!! Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó tôi đã la hét và khóc lớn như thế nào!!! Tôi cũng còn nhớ rất rõ từng hình ảnh âm thanh mà tôi nhìn được khi còn ở trong sân nhà mình. Ngoài ra tôi còn nhớ tất cả mọi thứ một vô cùng chi tiết. Hóa ra, năm ấy gia đình tôi bị thảm sát và chính ba mẹ các anh ấy đã cứu tôi rồi cũng đã ra đi ngay sau đó bỏ lại chúng tôi một mình!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ