[Shortfic NoCP] Tự do của một người

324 29 3
                                    

Thật ra có hơi hướng Audrey x Klein, nhưng không viết theo hướng yêu đương nên có thể bỏ qua.
------------------------------

Hoặc là mình bị mất trí nhớ, hoặc là mình đang nằm mơ, Audrey chớp chớp mắt rồi nhanh nhẹn phán đoán, một sân ga nhỏ, hoàn toàn không giống bất kỳ ga tàu nào ở Backlund, thậm chí các đường nét hoa văn và ngôn ngữ kiến trúc cũng thật kỳ lạ...

Thiếu nữ với mái tóc vàng óng ả điềm tĩnh quan sát khung cảnh trông có vẻ rất chân thật này. Không giống như nhiều năm về trước, có lẽ cô nàng sẽ vô cùng hoảng loạn và bối rối, hiện tại với năng lực của một vị thiên sứ dưới toà Kẻ Khờ, Audrey không phải là một người dễ chọc.

Từng làn sương nhẹ len lỏi dưới mắt cá chân của những bóng dân cư tất bật bắt kịp chuyến tàu. Audrey có thể nghe và thấy bóng dáng của họ, nhưng lại không thể nhìn hay nghe rõ được điều gì cả, thậm chí mùi hương cũng không tồn tại.

Nơi này có lẽ là một giấc mơ, mà đối với người phi phàm, giấc mơ không chỉ là giấc mơ.

Tiểu thư Chính Nghĩa cẩn trọng di chuyển, càng quan sát cô càng nhận ra sự mới lạ mà cô chưa từng được thấy. Một khối hộp lớn với nhiều tầng chất đầy những lon hình trụ, hay một hộp chữ nhật mỏng liên tục thay đổi hình ảnh,... đây là sức mạnh phi phàm gì vậy?

Nói đúng hơn, đây là giấc mơ của ai?

Audrey đã từng dạo chơi qua nhiều cõi mộng nhưng hiếm khi có người kéo được cô vào tiềm thức của chính họ trừ phi đó là một người phi phàm cực kỳ mạnh mẽ, trên cơ một thiên sứ, hơn nữa còn phải có liên quan mật thiết đến bản thân!

Kẻ Khờ? Là Ngài Kẻ Khờ ư?

Sau khi điểm danh qua các đồng đội khác trong Hội Tarot, Audrey không thấy mọi người có lý do gì để thực hiện việc này, ngoài trừ thần của bọn họ (mặc dù thần dụ vẫn thường được truyền lại thông qua Ngài Danitz, nhưng mà biết đâu được!).

"Chào buổi chiều, Tiểu Thư Chính Nghĩa."

Âm thanh nho nhã vang lên ngay bên phải khiến Audrey giật bắn, sau đó đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp mở to và khoé miệng cô không ngừng nở một nụ cười.

"Chào buổi chiều, Ngài Thế Giới!"

Dù cho đang quá đỗi vui mừng, người thiếu nữ vẫn không quên mất lễ nghi, cô cầm nhẹ tà váy và nhún gối,  Là Ngài Thế Giới! Là Giấc mơ của Ngài ấy! Đã vài năm kể từ lần cuối cùng...

Đồng thời cô cũng thấy băn khoăn.

Gehrman Sparrow mỉm cười nâng chiếc mũ phớt trước ngực lên để kết thúc màn chào hỏi, một tay còn lại xách chiếc vali nhỏ. Nhà mạo hiểm điên cuồng nhất vùng Ngũ Hải hôm nay có gì đó khác lạ.

Nét mặt anh ta không còn sự lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lẻm có thể "khiến cho một đứa trẻ đang khóc cũng phải nín bặt".

Lúc này trông Ngài Thế Giới có vẻ trẻ hơn, hoàn toàn thoải mái với độ cong khuỷu tay không hề có tính phòng bị. Dòng năng lượng cũng trở nên dịu dàng, cởi mở, tựa như một người bình thường... Khoan đã, ý cô cũng không phải nói Ngài ấy là một người bất thường, thật ra thì cũng-, chủ yếu chính là khí chất, KHÍ CHẤT, Gehrman Sparrow này mang lại cảm giác hoàn toàn như một người khác!

[All x Klein] Quỷ bí chi chủ FANFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ