em 10 tuổi, anh 12 tuổi.
"hyung, em thích anh, anh có thể làm bạn trai em được không?"
"anh xin lỗi nhưng anh chỉ xem em là em trai nhỏ thôi."
—————————
em 13 tuổi, anh 15 tuổi."hyung, em đã cố gắng học để có thể đậu vào trường này với anh đó, anh đã thích em chưa?"
"xin lỗi nhưng anh đã có bạn gái rồi."
—————————
em 16 tuổi, anh 18 tuổi."heeseung hyung, anh có biết tại sao em vẫn thường hay ăn chocolate có lượng cacao cao tuy rằng nó rất đắng không?"
"tại sao?"
"vì nhìn anh thôi đã đủ ngọt rồi."
"nhóc con này đừng nói nhảm nữa."
"em đâu có nói nhảm đâu, em nói thật mà, anh đã thích em chưa?"
"thôi được rồi, vào lớp thôi."
—————————
em 18 tuổi, anh 20 tuổi."thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, đáng ra mọi thứ đã có thể tốt hơn nếu cậu ấy chịu ra nước ngoài điều trị nhưng cậu ấy lại luôn từ chối và bảo rằng không thể đi vì đang chờ đợi ai đó, chúng tôi chỉ đành dùng thuốc và các thiết bị máy móc để hỗ trợ cho cậu ấy nhưng tất cả cũng chỉ là tạm thời thôi."
"em ấy...còn bao nhiêu thời gian ạ?"
"có lẽ cậu ấy sẽ chỉ sống đến mùa đông năm nay thôi, chúng tôi rất tiếc."
—————————
"tại sao lại không nói cho anh biết mọi chuyện?""vì em không muốn anh lo cho em, em biết anh đã phải lo rất nhiều chuyện rồi nên em mới không nói cho anh biết thôi."
"..."
"heeseung hyung-"
"anh thích em."
"anh đừng vì em như thế mà dối lòng mà."
"anh không dối lòng, yang jungwon, anh thích em."
—————————
đặt một bó hoa tươi trước ngôi mộ nhỏ của em, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh mà em vẫn luôn yêu thích, tiếng thở dài lại vang lên bên tai tôi."yang jungwon, năm đó anh thật lòng thích em mà, chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian ngắn yêu đương rất hạnh phúc còn gì, vậy mà em lại nỡ lòng bảo em không thích anh nữa, em có biết anh đau lòng lắm không hả? lần đầu tiên anh khóc sưng cả hai mắt luôn đấy."
"nghĩ lại em đúng là tồi thật, gieo cho anh tương tư xong lại ném cho anh một câu rằng em không còn thích anh nữa, ôi nghe thôi cũng biết em đang nói dối rồi, trình nói dối của em vẫn tệ như vậy, hay là em đang muốn trả thù anh đây?"
"haha thế thì em thành công rồi, anh gặp quả báo rồi, vậy em mau thức dậy để cho anh một lời hồi đáp đi?"
nụ cười trên môi tôi đột nhiên vụt tắt khi nhìn vào di ảnh của em, đôi mắt của em vẫn vậy, vẫn luôn ngây thơ và hồn nhiên như vậy.