shay

510 46 15
                                    

Nhớ rõ kì học quân sự của trường y dược thành phố kéo dài hai tuần, riêng khoa y của Jungkook lại thêm bảy ngày dài dằng dặc. Trời thu, vẫn còn chưa dứt hẳn tiếng ve kêu hè cùng lác đác những cơn mưa. Mưa như trút nước, bong bóng nổi lềnh bềnh trên những vũng nước đọng lại ở sân trường. Giày bata ướt mem, sẫm màu, tiếng vang bì bõm.

Khu quân sự cách trường ba mươi tám cây số, sáng sớm bốn giờ đã vội vàng tập trung lên xe. Trường cách quốc lộ một khoảng đường xa, lại rất vắng. Đi ngang sẽ thấy bạt ngàn thân cây nâu sẫm, trầy trụa thoáng qua kẽ mắt. Thoang thoảng mùi hoa chàm, cả mùi ngay ngáy của lá bạch đằng sau mưa.

Jungkook nhìn ngón trỏ mình sưng lên, đỏ ửng. Còn nhớ lúc mới nhận phòng kí túc xá, vì Jungkook đã chọn giường trên, lúc leo lên phải cầm thanh nắm ở đầu giường lấy điểm tựa, chú ong nào đó đã không nương tình, đốt Jungkook một phát. May mà không bỏ kim lại, đốt ngón tay chỉ bị sưng đôi chút. Cơ chỗ đốt gần ngón tay co cứng, mập ù, bạn cùng tiểu đội cười Jungkook cả một buổi, bảo rằng tiểu đội trưởng của tiểu đội mình sao mà xui quá, mở bát đã bị ong đốt mất rồi còn đâu.

Ôm theo chiếu cùng chăn, mùng theo đại đội trưởng học xếp nội vụ. Loay hoay cả một buổi chiều. Đại đội 26 nương theo đường đan đã ngã màu xám cũ, về lại kí túc xá nghỉ ngơi. Chiều tà buông mình nơi khu quân sự sâu tít trong rừng vắng, tiếng muỗi vo ve không dứt. Chạng vạng ấp ủ khắp ven đường, đem cái gắt gỏng đầu thu đi biệt tích, trả cho rừng chàm vàng tiếng lanh lảnh chim ca, tiếng quặn nước của đàn cá sau ao nhỏ khu quân sự.

Cuộc sống quân ngũ trôi qua không mặn không nhạt, đủ để Jungkook mỗi tối vui chơi cùng bạn bè, ôm đàn hát ca đến gần giờ tắt đèn đi ngủ. Cho đến khi biến cố ập đến, Jungkook nghĩ mình chẳng còn muốn vác mặt đi chơi nữa đâu.

Ngày thứ tư của tuần đầu tiên trong khu quân sự, chiếc quần con của Jungkook phơi ở sào quần áo của tầng trên, bị mưa gió tạt trong lúc cậu còn đang ở giảng đường, rơi xuống kí túc xá ngay bên dưới.

Mà tiểu đội 1 của đại đội 25, đếm đi đếm lại vẫn không thấy quần con của ai trong phòng bị thiếu. Taehyung đành phải hỏi bạn phòng ở cạnh bên, không tìm được nữa bèn lên trên tầng hỏi. Lúc Taehyung cầm theo chiếc quần con còn treo trên móc, ở lưng thun có in chữ "Calvin Klein" quen mắt, Jungkook ngại đến nỗi đầu muốn bốc khói, vội vàng nhận lấy từ Taehyung rồi rối rít gập người cảm ơn. Jungkook thề, bản thân sẽ không phơi quần con ở ngoài sào như vậy một lần nào nữa.

Ba chữ "Kim Taehyung" trên bảng tên sinh viên trước vạt áo, phản chiếu vào mắt Jungkook thật rõ ràng. Mà cũng lạ. Từ sự cố ngày đó xong, Jungkook cứ chạm mặt Taehyung miết.

Sáng sớm đi tập thể dục, ngang đại đội 25 đã xếp hàng xong, Jungkook thấy bạn học Kim Taehyung đứng đầu, là vị trí của trung đội trưởng trung đội 1. Bạn ấy mặc quần của bộ quân phục màu xanh mướt, áo phông trắng tinh. Hai mắt nhập nhèm sương sớm chưa tản hết, chân và tay theo nhịp, xoay người tập bài thể dục thứ nhất theo từng cái đếm của đại đội phó phía trên này. Lúc ăn trưa sẽ thấy Taehyung bưng khay cơm chen chúc trong đám đông. Tóc Taehyung mướt mồ hôi, chỏm tóc trên cùng hơi vung vảy theo từng nước chân, trông đáng yêu lắm. Lúc đi chơi cùng tiểu đội sẽ thấy Taehyung khoác vai bạn bè, ngồi hát vang mấy bài ca đang nổi trên mạng. Jungkook nhìn mãi, nhìn đến nỗi dần xuất hiện cảm giác quen thuộc với người kia.

guktae|  ShayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ