Tiêu Chiến nhiều lúc nghĩ xem làm sao có thể thủ tiêu Vương Nhất Bác hoặc bán hắn đi làm nô thành công.
Nếu mẫu thân hắn biết y có ý định này, có lẽ người sẽ kinh sốc tới ngất xỉu tại chỗ, còn quốc công sẽ tức xì khói như ấm trà nóng hổi khi biết cô gia nhà họ Vương mang tư tưởng phản nghịch, ý đồ nguy hiểm .
Mọi chuyện đều có lý do của nó.
Y cảm thấy Vương Nhất Bác đang giả ngốc, đích thực là con lươn trắng trợn, nếu không không thể nào cứ ngủ là phải y ôm ôm, bắt y mỗi tối trước khi ngủ phải thơm má hắn, dỗ hắn ngủ, khi tỉnh dậy bằng sự kì diệu kì ảo nào lại thấy mặt hắn chôn trong ngực y, thỏa mãn ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác từ lúc tỉnh dậy, đội lốt ngây ngô hồn nhiên như một tiểu hài, xoay Tiêu Chiến mòng mòng như chong chóng. Hắn lươn lẹo thầm lặng điều khiển Tiêu Chiến phải làm theo ý hắn, từ khi mở mắt tinh mơ tới lúc nhắm mắt đi ngủ, từ giây phút xuống giường tới khoảnh khắc đặt mông lên giường.
Ban đầu y có hơi áy náy tội lỗi chuyện đấm hắn bất tỉnh, hiện tại lòng nghi ngờ nhen nhóm khiến y bất mãn Vương Nhất Bác sương sương.
Y không tin Vương Nhất Bác mất hết trí nhớ.
Hắn luôn bày ra cái dáng vẻ yêu thương Cao Dương, giống như cả thế giới đều nợ Cao Dương một cái yêu thương nên hắn phải hảo hảo bù đắp, mấy lần đều khó dễ với y, bây giờ bảo không chút ấn tượng, ngược lại còn có phần ghét bỏ hờn oán lúc y nhắc đến y, bảo y tin được mới lạ.
Phụ mẫu không dính, đi dính kẻ chẳng liên quan gì đến mấy cái thân thiết, ngay cả khi nói chuyện bình thường đã có những khoảnh khắc muốn đốt pháo bắn đại bác vào nhau là y.
Y không dám tin.
Y không muốn đặt hy vọng không thể tồn tại lên một người sẽ chẳng bao giờ yêu y. Gần nửa đời người sống ấm ức rồi, Tiêu Chiến không muốn nửa đời sau của mình sống không tốt. Đằng nào y sẽ ra đi, chừa lại khoảng sân khấu và cái kết hạnh phúc lại cho cặp uyên ương chướng mắt này, y không muốn sau khi Vương Nhất Bác tỉnh táo thần trí sẽ nói một câu ta ghê tởm khoảnh khắc bên ngươi.
Cho dù y không yêu hắn, cho dù y chẳng dám mong cầu điều gì xa xỉ ở Vương Nhất Bác, cho dù Tiêu Chiến đã tự xây dựng lên sự vô tư lạc quan cùng chút xíu ngang ngạnh, Tiêu Chiến vẫn sẽ ân ẩn tổn thương, đau xót nếu phải nghe một câu đó từ người đang và sẽ từng là phu quân của mình.
"Người thực sự không nhận ra Cao Dương sao?" Tiêu Chiến mang đầy hoài nghi, cho hắn một cơ hội tử tế thừa nhận, như vậy thì y sẽ lắng nghe nguyên do khiến hắn giả khùng giả điên này "Người không biết y thật sao?"
Một đấm của y không thể nào có uy lực tới mức đấm một người từng vào sinh ra tử, xông pha chiến trường mang danh chiến thần uy danh lẫy lừng, chấn động tứ phương như Vương Nhất Bác được.
"Không biết." Vương Nhất Bác quả quyết đáp, sau cười ngô nghê chỉ vào Tiêu Chiến "Nhưng ta biết Chiến Chiến chính là phu quân nhỏ của ta."
Thôi được, có thể tiếp tục giả vờ đi.
Y không hiểu hắn muốn làm cái trò hề này tới khi nào, y có thể hùa theo hắn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanfictionThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...