Tập 1 - Yêu thương mong manh

562 19 7
                                    

Chiếc nhẫn được trao nhẹ nhàng vào ngón áp út của Bungah, nước mắt hạnh phúc của cả hai tuôn trào. Ngay lúc này hai từ: HẠNH PHÚC đang chiếm trọn trái tim của Bungah và Tharn.

- Bungah: Tharn.. chưa bao giờ tôi có một ngày sinh nhật hạnh phúc như hôm nay. Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời tôi!

- Tharn: Cảm ơn chị đã cho em biết Hạnh Phúc là gì. Chị còn cho em được chạm vào điều to lớn hơn thế nữa.

Bungah nghiêng đầu, chớp mi mắt chờ đợi Tharn nói tiếp, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng thành những tiếng nấc tủi thân, chị đưa tay vuốt ve trước ngực Tharn dỗ dành.

Sau một lúc, Tharn bồi hồi kể lại những điều em đã cất giấu:

- Vào đêm sinh nhật em cùng những đồng nghiệp đã đến một quán bar ở Phuket, em đã nhìn thấy chị dưới ánh đèn mập mờ, chị đang cười rất đẹp.. Em đã tưởng như ông trời trao tặng một món quà sinh nhật bất ngờ, dù chỉ được nhìn từ xa thôi, cũng khiến trái tim em nhảy múa điên cuồng và sung sướng tột độ.

Bungah ngạc nhiên, thì ra trước ngày xảy ra khủng bố, họ 'đã có thể gặp lại nhau'. Nếu tối hôm đó Tharn đến bên chị thì sẽ thế nào? Ngày hôm sau liệu chị có bị bắt trong vòng vây của bọn phiến loạn không? Hay sẽ có một buổi sáng đầm ấm trên giường cùng Tharn? Nếu tối hôm đó chị và Tharn bên nhau, liệu rằng cả hai có phải trả giá cho hơn 2 năm mà Tharn sống trong nơm nớp lo sợ sẽ mất chị bởi tử thần; còn chị cũng không biết là 2 năm đó thân xác ở trần gian mà linh hồn thì dạo chơi nơi nào...

- Tharn: Em đã luôn trách mình để lỡ mất cơ hội đến bên chị buổi tối hôm ấy. Để rồi những ngày tháng sau đó em đã sống trong từng giây đồng hồ chỉ có lo lắng và sợ hãi, không dám nhắm mắt để ngủ, thậm chí là khi quá mệt đến mức thiếp đi, lúc tỉnh dậy, cảm xúc đầu tiên của em là hoảng hốt! Khi nhìn vào màn hình hiển thị nhịp tim của chị vẫn đập, em mới có thể hít thở bình thường được.

- Chị có biết là ngày chị tỉnh lại chính là ngày sinh nhật của em không? Em còn không thể tin rằng đó là sự thật, ông trời thật sự bao dung cho em đến như vậy sao? Suốt một khoảng thời gian dài sau đó em đã nghĩ mình đang nằm mơ, sợ rằng chỉ cần ngủ dậy, thực tại trước mắt em là nỗi thống khổ, côi cút ... Nên em đặt hình chị khắp nơi trong nhà, dù chỉ là hình ảnh nhưng nó làm cho nỗi sợ hãi kia vơi dần. Chị là món quà mà thượng đế đã trao tặng cho em!

Bungah ôm khuôn mặt đang nấc nghẹn, chồm người tới đặt lên đôi môi xinh xắn một nụ hôn nồng nàn để xoa dịu những khổ tâm nơi con tim đầy cảm xúc của Tharn.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Phần 2 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ