Đã 2 năm trôi qua, cô vẫn ở bên cạnh hắn ta như một người yêu thật sự nhưng để cho hắn ta chạm vào người mình cô chưa bao giờ để chuyện đó xảy ra. Khi bản thân chưa thể quên được anh thì cả đời này hắn có muốn chạm vào cô cũng chỉ là điều không thể
"Hôm nay em có muốn đi ăn ở đâu không?"
"Không muốn"
Đó luôn là thái độ cô dành cho hắn ta mỗi khi bên cạnh chỉ có 2 người, hắn ta cũng hiểu được bản thân chưa thể nào thay thế được Kim Tử Long trong lòng cô nhưng vì quá yêu cô nên hắn ta hoàn toàn chấp nhận
Thời gian qua Ngô Thanh Trà cũng chưa bao giờ rời khỏi cô nửa bước vì cô biết rõ bản thân là người bên cạnh cũng là người quan trọng thế nào với Thoại Mỹ. Trong thời gian 2 năm qua cũng không phải là không có chuyện xảy ra
Chú Lý phát hiện bản thân ung thư giai đoạn cuối nên vào cuối năm nay ông đã qua đời, tất cả cổ phần ông đều để lại cho Thoại Mỹ, cùng với một chiếc chìa khóa trong ngăn tủ trong phòng vào việc của ông. Nhưng trước khi mất cô đã có hứa với ông là sau 2 năm kể từ ngày ông mất cô mới được mở ngăn tủ đó ra
Những ngày tháng sau đó Thoại Mỹ dần biến mình trở thành nữ cường nhân, khi xung quanh cô những người gắn bó cùng cô đã dần dần rời đi khỏi cô. Chẳng mấy chốc cô lại có suy nghĩ muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng nhớ đến cái chết của ba và anh ấy cô lại chẳng thể dừng lại
Vòng tay hắn ta ôm lấy cô từ phía sau làm cô giật mình quay lại rất nhanh và rời khỏi hắn "Sao vào phòng không gõ cửa?" Cô lùi xa khỏi hắn như một người đầy sự phòng vệ "Sao này vào phòng nhớ gõ cửa" cô rời đi trở về bàn làm việc của mình ngồi
"Em có vẻ lạnh nhạt với anh quá nhỉ?"
"Không có! Công việc nhiều em cảm thấy có chút áp lực thôi" cô vẫn luôn là người lãng tránh hắn ta
____________________
/làm sao đây? Khi tôi đang không ngừng nhớ đến cô ấy! Tôi muốn trở về trước khi cô ấy biến thành người của hắn ta/
Một góc tối với chiếc bàn làm việc cùng làn khói thuốc bay ra, anh chính là Kim Tử Long người bấy lâu nay vẫn luôn lẫn tránh mọi người và âm thầm quan sát cô gái anh yêu nhất
Chính bây giờ anh đã không thể lẫn tránh được nữa khi càng ngày càng thấy cô đang rơi vào nơi không thể thoát ra được. Cứ nghĩ bản thân biến mất một thời gian sẽ khiến cô suy sụp và không nghĩ đến việc trả thù nhưng anh không ngờ ý chí trả thù của cô lại lớn đến như vậy, đây chính là bước đi sai lầm nhất của anh
Tối hôm nay Á Luân đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật của hắn ta, và cô với danh nghĩa người yêu cô không thể nào không đến được. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà hắn ta, căn nhà mà cả đời này cô chẳng bao giờ muốn bước chân vào
Để khiến hắn không bẻ mặt cô đã chọn cho hắn ta một chiếc caravat để hắn ta không bị bẻ mặt, lúc cô bước vào ánh mắt cô có phần hơi kinh ngạc vì những người ở đây hoàn toàn đều là những người cô chưa từng gặp qua
Nhìn thấy cô hắn ta mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô hôn lên má cô, cô cũng chỉ có thể bày là nụ cười gượng trên gương mặt của mình "Tặng cho anh! Mong là anh sẽ thích nó" hắn nắm lấy tay cô
"Không quan trọng chỉ cần là quà em tặng tất cả anh đều thích" hắn nắm chặt tay cô kéo cô vào trong "Vào trong anh giới thiệu mọi người cho em cùng biết"
Bước vào bữa tiệc Thoại Mỹ trở nên có chút lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt của những kẻ ở đây, ai cũng mang cho mình một bộ mặt không khác gì những tên làm việc đen tối. Hắn ta đưa cô đến một chiếc bàn được xem là quan trọng nhất trong bữa tiệc, trong bàn đa phần đều là cặp đôi, chỉ có duy nhất một người phụ nữ ngồi rất sang trọng, có lẽ cũng tầm độ tuổi 30. Quan sát có thể thấy được khí chất của cô ta phát ra trong chiếc bàn này vì ai cũng phải cũng kính trước cô ta, điều đáng chú ý hơn chính là trên người ta đều là những hình xăm đáng sợ
"Đây là chị Lương! Người đã giúp đỡ anh rất nhiều, còn đây là..."
"Thoại Mỹ đúng không?" Không đợi hắn ta giới thiệu Đặng Lương đã lên tiếng trước, cô ta còn đứng lên bắt tay Thoại Mỹ "Chào cô! Tôi đã nghe Á Luân nói về cô rất nhiều, không ngờ bên ngoài cô lại xinh đẹp như thế này"
"Cảm ơn chị đã quá khen"
Cách nắm tay này khiến Thoại Mỹ cảm nhận được rõ ràng nó không bình thường, cho đến khi Thoại Mỹ rút tay về, Đặng Lương cũng không rời mắt khỏi cô được
Á Luân nhìn qua đã biết ý chị Lương muốn gì, hắn ta có chút buồn, vòng tay cố gắng ôm chặt cô hơn, khiến Thoại Mỹ cảm thấy vô cùng lạ. Ngồi xuống cùng dùng bữa, vì cô ngồi đối diện Đặng Lương nên cô hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của chị ta chưa bao giờ rời khỏi cô, ly rượu trên tay chị ta không biết đã phải thay bao nhiêu lần vì chị ta cứ mãi mê nhìn cô đến uống sạch rượu trong ly của mình
Một lúc sau Thoại Mỹ nhìn thấy Á Lương và người phụ nữ kia rời đi, cô cũng đi đến một nơi vắng vẻ để nhắn tin cho Ngô Thanh Trà về việc bản thân mình đang ở đâu, cô còn gửi cả ảnh của người phụ nữ kia để Ngô Thanh Trà điều tra
Vừa nhìn thấy bức ảnh Ngô Thanh Trà có phần hơi hoảng hốt vì đây là người phụ nữ mà cả đội cảnh sát đang điều tra, đây là một người phụ nữ độc ác và có tính cách quái dị, điều quan trọng người phụ nữ nào đã lọt vào mắt chị ta rồi thì trong đêm chắc chắn sẽ không thể nào thoát được
Ngô Thanh Trà muốn báo tin cho Thoại Mỹ biết nhưng không ngờ điện thoại của Thoại Mỹ lại hết pin và không thể liên lạc được. Không ngờ ngày hôm này Thoại Mỹ lại rơi vào hang ổ của bọn chúng một cách dễ dàng như vậy, nhưng cùng đồng nghĩa với việc Thoại Mỹ đang gặp nguy hiểm