Chương 04: Tu Di Thế Tôn

78 12 0
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Từ Nam Hàm chau mày, với tay lấy quyển trục rơi xuống đất rồi búng nhẹ ngón tay cho bảng dán kim văn bay lơ lửng trên không.

Túc Hàn Thanh vẫn bị một tay hắn tì xuống, mặt y dính lên giường, chật vật vùng vẫy tay chân không thôi.

"Đau quá đau quá! Sư huynh đau quá!"

Khi ánh mắt Từ Nam Hàm rơi vào bốn chữ 'Văn Đạo học cung' khiến hắn đơ ra một lúc lâu, sau đó hắn bế Túc Hàn Thanh lên như bế một con mèo, vẫn không thể nào tin được nói: "Đệ thật sự chọn Văn Đạo học cung sao?"

Mái tóc đen tuyền của Túc Hàn Thanh lộn xộn hết cả lên, trên mặt còn vài vết đỏ đỏ.

Y che mặt lại, còn to gan trừng mắt Từ Nam Hàm một cái.

Từ Nam Hàm vừa liếc mắt nhìn sang thì y đã lập tức cụp mắt xuống, ủ rũ nói: "Vừa rồi đệ nói mà huynh không tin."

Sau đó Từ Nam Hàm mới phát hiện hóa ra là do mình hiểu nhầm, bèn đưa tay xoa mấy vết trên mặt Túc Hàn Thanh rồi lại cầm bảng dán lên xem hai ba lần nữa.

Túc Hàn Thanh dễ dỗ dành và cũng không nỡ thật sự nổi giận với sư huynh, y ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Từ Nam Hàm, ngoan ngoãn nói: "Sư huynh, đệ có ngoan không? Có nghe lời không?"

Từ Nam Hàm xác nhận đi xác nhận lại rằng bảng dán này là thật, cuối cùng hòn đá trong lòng cũng rơi bịch xuống đất.

Hắn cuộn quyển trục lại, liếc nhìn Túc Hàn Thanh một cái rồi nói với giọng điệu là lạ: "Ngoan chết đi được."

Túc Hàn Thanh xem đây như lời khen nên hào hứng ôm lấy cánh tay Từ Nam Hàm không buông: "Sư huynh yên tâm nhé, lúc nào đệ cũng sẽ ngoan như vậy."

Từ Nam Hàm ném quyển trụ đi, tiêu soái tóm gọn người kia rồi cười nói: "Tiệc sinh nhật ngày mai sẽ có không ít tôn trưởng đến, nếu đệ có thể ngoan ngoãn thì sư huynh sẽ tin đệ."

Kiếp trước Túc Hàn Thanh ở với Từ Nam Hàm y chẳng bao giờ đếm tiền tông bèn tò mò hỏi: "Mai ai đến vậy?"

"Đệ còn nhớ tông chủ Thượng Uyển Châu không?" Từ Nam Hàm nói: "...Hừ, lúc nhỏ có kiểm tra mạch cho đệ, đồ đệ của nàng xưng là Tiểu Y Tiên, khi ấy còn đòi gả cho đệ nữa."

Túc Hàn Thanh lắc đầu.

Y từng nghe nói đến 'Tiểu Y Tiên', nàng cũng đã chết thảm trong thảm kịch Văn Đạo tế ở kiếp trước.

Từ Nam Hàm trợn mắt: "Còn Thế Tôn núi Tu Di thì sao?"

Túc Hàn Thanh nghĩ nghĩ: "Cao tuổi, là con lừa già trụi lông à?"

Từ Nam Hàm: "......"

Từ Nam Hàm cắn một phát thật mạnh vào lưỡi để cố nét không bật cười.

Hắn đanh mặt lại vỗ đầu Túc Hàn Thanh một cái: "Đừng vớ vẩn nữa --- Thế Tôn tại núi Tu Di có thân phận rất đặc biệt, dù chưa quy y nhưng đã rất có phật duyên rồi."

Thân phận Thế Tôn đặc thù, Phật Đà ở núi Tu Di từng phán rằng trong đời hắn sẽ nhận một tai họa khủng khiếp, phải vượt qua kiếp nạn này thì mới có thể đến được cửa vật với vô lượng đức được.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ