Minseok cùng Ara dạo vài vòng trong cửa hàng tiện lợi, thu về bốn bao đồ lớn, bao gồm thức ăn vặt và vài thứ cá nhân của cô.
Với cương vị là chàng trai duy nhất đi chung, Minseok đương nhiên là người cầm lấy tất cả.
"Thật ra em có vài chuyện cần nói với anh"
Ara ở phía trước còn đang hát vu vơ thì đột nhiên quay đầu lại.
"Em với Minhyungie không chỉ là bạn, mà ở một vị trí trong tim rất quan trọng với nhau đấy"
Đón nhận nụ cười vô cùng tự tin từ Ara, em bỗng chợt cảm thấy ngực trái có chút cay, dịch vị dâng lên khiến em vô thức nuốt ực cuống họng.
Dù ngốc đến mức nào thì cũng hiểu rằng, việc Ara muốn cùng em có khoảng trời riêng chỉ để cô tuyên bố khẳng định, ánh mắt lấp lánh cô dành cho Minhyung là thứ tình cảm rất đặc biệt.
"Chuyện này có liên quan gì đến tôi?"
Mồ hôi trên trán, sức khỏe yếu khiến em vất vả di chuyển với vài bọc trên tay, có lẽ vì vậy nên tâm trạng trở nên xấu đi.
Ara nhìn thấy cái cau mày, dù cách em hồi đáp như thể không quan tâm, nhưng cô dư sức biết mình đã nắm thóp được cảm xúc của em.
"Em nghe Minhyungie kể về anh nhiều lắm đấy, thì cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn anh ở cạnh ảnh, làm sao hiểu rõ bằng em chứ? Hơn nữa, anh làm sao biết được, Minhyungie từng vì em, bất chấp tất cả, cầm dao đâm vào kẻ cố tình tổn thương em"
Ara tiến đến thật gần, không khí bất chợt u ám căng thẳng, ánh mắt hoàn toàn là sự tập trung, hạ giọng nhấn mạnh, họ đã từng trải qua quá khứ kinh hoàng đến mức nào.
"Sau đó thì..."
Cô thả lỏng, ngón tay đặt trên cằm suy tư, giống như chưa từng tỏ ra đay nghiến hay dằn mặt sự xuất hiện thân thiết của em bên cạnh gã.
"Anh có thể hỏi thẳng Minhyungie, Minseok à!"
Cảm giác khi đón nhận cái xoa đầu từ cô, thực sự khác biệt so với hành động yêu thương hằng ngày của Minhyung, gây đau nhức, gặm nhắm, như trực tiếp cầm vật nhọn cứa vào vết trầy xước dần rỉ máu.
À, thì ra là vậy, mối quan hệ của họ là từng sống chết hết mình vì đối phương?
Wooje bảo rằng Minhyung đánh nhau rất giỏi, em còn chưa thấu vì sao việc này lại có thể mang ra khen ngợi như thành tích, nhưng rồi từng chút một, có thể bảo vệ hoàn hảo người mình yêu thương, quả thật đáng lưu truyền cho đến tận bây giờ.
"Ê, nhóc con"
Thanh giọng trầm thấp đột ngột vang lên, đánh thức hai kẻ còn đang lạc lối với câu chuyện vừa chính thức được công khai.