: gửi mingyu em thương,anh chợt nhớ mình của mấy năm trước, cái hồi mà anh chưa được gặp em, anh vẫn chưa được rõ cảm giác sống vì bản thân là thế nào, và một người vì mình mà làm mọi thứ là như thế nào.
suốt mười mấy năm anh thấy mình như chỉ mượn thân xác của một kẻ tên jeon wonwoo, chứ không phải đây là chính bản thân anh, còn tâm hồn thì đã chết tan ở một chỗ nào đó. anh thấy cuộc đời mình như tạm bợ, anh chẳng rõ mình muốn gì, thích gì, chẳng rõ bản thân cần gì để mà mở lời đòi một cái gì đó cho chính mình được hưởng. anh chỉ thấy mình gật đầu xuôi xị trước yêu cầu của người khác, cũng không dám làm trái, đơn giản là vì kì vọng họ đặt vào anh quá lớn, và anh thì không muốn bản thân như một đứa tệ hại làm người ta thất vọng.
nhưng mà sao, anh lại thấy cuộc đời mình thảm hại quá.
năm lần bảy lượt muốn rời khỏi thế giới này, muốn để chính mình chết chìm trong mớ hỗn độn mà có vẫy vùng cũng không thể thoát ra. anh thấy cánh tay anh chới với như một lời cầu cứu cuối cùng, như thể sẽ có thứ gì đó để anh nắm lấy, bám víu để vớt chút niềm tin sót lại.
không, không có gì cả.
ngay giây phút anh suy nghĩ như thế, thì mingyu đến.
em đã dịu dàng kéo anh lên, dịu dàng ôm anh vào lòng mà không hấp tấp hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì khiến anh phải như vậy. em chỉ cười rất hiền, cười lộ ra hai chiếc răng nanh mà anh khắc sâu từ lần đầu tiên nhìn thấy em. suốt khoảng thời gian đó, em chưa từng buông tay anh lần nào.
anh thấy, hình như có gì đó soi sáng sưởi ấm trong lòng. anh thấy mấy vết nứt nơi con tim được ai băng bó lại. anh thấy mình như được cái gì đó thôi thúc, động viên, bảo anh sống cho người ta đủ rồi, giờ là lúc anh phải sống cho chính mình.
anh thấy mình rơi nước mắt khi mingyu dịu dàng thơm khẽ vào lòng bàn tay anh đang vuốt ve lấy nốt ruồi bên phía má trái của em, thủ thỉ,
"lần đầu tiên gặp anh, em đã có cảm giác muốn chăm sóc cho anh thật tốt. thấy bóng lưng anh nhỏ xíu và rất cô đơn, em liền tự hỏi không biết điều gì đã làm cho anh phải ôm nỗi phiền đau đến vậy. lại nghĩ đến việc anh phải hứng chịu bao nhiêu khắc nghiệt, em thấy can tâm không thở nổi. chỉ muốn yêu thương anh thật nhiều, muốn yêu thương anh để bù đắp lại những ủy khuất anh chịu. muốn yêu anh đến phát đau..
jeon wonwoo, nếu như anh gần cả đời để sống vì người khác, thì lần này xin anh hãy sống cho chính mình, và để em vì anh mà làm tất cả mọi tốt đẹp để anh được hạnh phúc, có được không anh?"
mingyu, lúc đó anh chỉ biết nghẹn ngào rồi gật đầu, hận không thể thét lên thật to cho em nghe là "anh đồng ý".
bản thân anh thì ngại bộc lộ lắm, nên chỉ có thể lén lút bày tỏ qua bức thư này lúc em vẫn còn say giấc nồng.
đến lúc để anh nói lời cầu hôn và nói lời thương em.
'mingyu à, cám ơn vì tình yêu của em đã khiến anh không còn cảm thấy cô đơn. cám ơn em vì đã nuông chiều anh, vẫn lăn vào bếp nấu mì mỗi lần anh mè nheo đòi ăn. cám ơn em vì đã dọn phòng giúp anh hì hì, và còn rất nhiều điều khác mà em luôn dung túng cho anh nữa.
mingyu à, cám ơn vì tình yêu của em đã khiến anh tự tin hơn rất nhiều. cám ơn em vì đã không bao giờ buông tay anh.
mingyu à, gần cả đời này anh sống vì người khác, thì cả đời còn lại đều dành cho em.
anh, tình yêu của anh, tất cả mọi điều về jeon wonwoo, đều chân thành dành trọn cho kim mingyu.
ừm,
anh thương em."
mình thương nhau suốt đời này em nha.
-
end.
bởi qhasteroid.n
YOU ARE READING
it's all yours. [MW]
Fanfiction"... mingyu à, gần cả đời này anh sống vì người khác, thì cả đời còn lại đều dành cho em. anh, tình yêu của anh, tất cả mọi điều về jeon wonwoo, đều chân thành dành trọn cho kim mingyu. ừm, anh thương em." _ viết bởi qhasteroid.n dành cho mingyu và...