Morax và Barbatos đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, họ đã coi sự tồn tại của đối phương là hiển nhiên. Với Morax, Barbatos là một cơn gió. Một cơn gió sẽ vờn nhẹ qua mái tóc dài của anh, sẽ mang đến cho anh hương thơm của hoa và rượu, sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện tứ phương và đàn cho anh nghe những bản nhạc hay nhất. Và cơn gió đấy, dù có đi đâu vẫn sẽ luôn trở về bên anh và kể lại cuộc hành trình của mình với một giọng nói đầy sức sống và phấn khích. Còn với Barbatos, Morax là một ngọn núi đá. Một ngọn núi sừng sững qua năm tháng mà chẳng có gì có thể mài mòn được nó. Ngọn núi ấy luôn ở đó chờ cậu trở về bằng một nụ cười, anh sẽ luôn lắng nghe những câu chuyện của cậu, dung túng cho những trò đùa oái oăm mà nếu là người khác, có lẽ Barbatos đã bị đuổi cùng giết tận. Cuộc hành trình của gió rất dài và gần như là vô tận. Đôi khi, cuộc hành trình ấy sẽ khiến những suy nghĩ, tri giác hay cảm xúc của Barbatos bị hao mòn, xáo trộn và đảo lộn. Những lúc như vây, Barbatos sẽ trở về bến đỗ của mình và người đó sẽ luôn đứng đó mỉm cười với cậu.
Nham thần và Phong thần đã làm bạn của nhau từ rất lâu rồi. Tình bạn của hai vị thần là những nét chữ đầu tiên trong những câu chuyện về tình bạn và những cuộc họp mặt của Thất thần. Bọn họ thân thiết đến nỗi bất cứ tiên nhân hay ma thần nào cũng biết rằng họ là bạn thân của nhau.
- Vậy, tại sao anh không nói ra cảm xúc của mình với Barbatos?Vị thần của tình yêu, trong một buổi tụ họp thất thần, đã hỏi Morax điều này.
Tất cả các vị thần khi ấy đều đã ngà ngà say. Mùi rượu hoa bồ công anh vương thoang thoảng bên cạnh, tiếng cười nói và đàn hát say sưa không ngừng nghỉ. Phong thần hòa mình vào bầu không khí ấy, say sưa và vui vẻ đến mức chân không chạm đất, bay lượn rồi lơ lửng trên không trung. Tiếng đàn phát ra từ bàn tay và cây đàn ấy cứ vang lên không ngừng nghỉ, gần như áp cả tiếng nói chuyện của hai vị thần ở góc kia.
- Ta hiểu cô muốn nói gì - Morax bỏ cốc rượu xuống rồi trả lời - Nhưng cô biết đấy, tình yêu chưa bao giờ là và được là lựa chọn ưu tiên hàng đầu với chúng ta.
Morax cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm. Từng này rượu chưa chạm đến ngưỡng say hẳn của anh, nhưng đủ để anh cảm thấy hơi ngà ngà say mà choáng váng đầu óc rồi. Bỗng, Morax hiểu ra ý định của Băng thần khi chọn giờ khắc này để hỏi. Một mặt, khi say thì dù là con người hay thần đều sẽ có nhiều "dũng khí" hơn. Cho dù thất thần hiện tại đều là những người bạn thân thiết với nhau, việc dò hỏi này cũng có chút "thất lễ". Mà Nham thần vẫn luôn được mệnh danh là một kẻ kín miệng, nếu hỏi lúc bình thường có lẽ anh sẽ chẳng hé môi nửa câu mà chỉ lảng sang chuyện khác. Mặt khác, "rượu vào thì lời ra", có lẽ một kẻ kín miệng như Nham thần khi ngà ngà say cũng sẽ thật thà mà trả lời câu hỏi này.
Dù hiểu được điều này những Nham thần vẫn sẵn sàng trả lời câu hỏi của Băng thần. Lời nói của một kẻ say rượu đâu đáng nhớ đến vậy.
"Nếu như có một ngày một cuộc chiến nào đó nổ ra, Liyue sẽ luôn là ưu tiên của Nham thần. Còn Mondstadt sẽ là ưu tiên của Phong thần.
Nham thần đã bảo vệ Liyue từ rất lâu rồi và sẽ luôn bảo vệ Liyue cho đến khi trở về với cát bụi. Thần dân của Nham quân đế vương sẽ được ngài dẫn dắt và bảo vệ cho đến khi họ đủ khả năng để có thể tự đứng vững và tự bảo vệ mình. Nhưng cho dù ngày đấy có đến đi chăng nữa thì Morax sẽ luôn bảo vệ thần dân của mình, trong bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bữa tiệc của các vị thần
RomanceTừ rất lâu rồi, khi Morax là Morax và Babartos là Babartos. Bảy vị thần tụ họp lại với nhau và kể những câu chuyện của họ, đắm chìm trong men say và ca những bài ca của hòa bình thịnh vượng. Trong bữa tiệc đó, có một cuộc trò chuyện nhỏ giữa Băng th...