Chap 19: "... Someday... Somewhere..."

223 28 43
                                    

          "Ting..."

          Tiếng hệ thống cửa của văn phòng Metatron.

          "Thưa Ngài, chúng tôi đã dẫn Saraqael tới..." - Michael nói.

          Saraqael tự di chuyển chiếc xe lăn tới gần bàn làm việc của lão.
          -"Ngài cho gọi tôi, Metratron" - Saraqael mở lời chào.    
          -"Nghe nói trong lúc tôi không có mặt ở đây thì hệ thống Thiên Đường bị cập nhật lỗi, phải không?" - Lão vẫn đứng nhìn xuống Trái Đất qua cửa sổ và quay lưng lại với cả ba người.
          -"Không sai, thưa Ngài. Và tôi đã sửa chữa lại. Mọi thứ đều ổn" - Saraqael bình tĩnh đáp.
          -"Phải, tôi biết chứ. Cô là người giỏi nhất ở đây và được giao trọng trách điều hành hệ
thống công nghệ của Thiên Đường. Nhưng có một điều tôi không hiểu, Saraqael... Sau khi tôi trở lại đây thì Quyển sách Sự sống đã biến mất và ngài Tổng lãnh Thiên thần Tối cao Aziraphale cũng lặn mất tăm..." - Lão vẫn điềm nhiên nói.
         -"Vậy thì có liên quan gì những việc đó với tôi, thưa Ngài? Tôi chỉ là người quản lý hệ thống chứ không phải đi giữ đồ cá nhân và cũng không phải bảo mẫu chăm trẻ để kiểm soát Aziraphale làm gì hay đi đâu" - Saraqael cứng rắn đáp lại.
        -"Không không, Saraqael. Chỉ có một người duy nhất từng nhìn thấy Quyển sách Sự sống ra làm sao là Aziraphale thôi mà không phải một ai khác trên cái Thiên Đường này. Cô biết tại sao không? Bởi vì tôi là người cố tình để cho Kẻ Phản Bội đó nhìn thấy và cũng cố tình để Quyển sách Sự sống trong ngăn tủ này!" - Lão quay ra nhìn Saraqael rồi đập tay lên bàn.
        -" ... " - Saraqael chỉ im lặng.
        -"Tôi hoàn toàn có thể giấu nó đi khỏi tầm mắt của tất cả nếu muốn, kể cả là người có thể làm sập hệ thống cửa bảo mật để lẻn vào phòng lật tung lên kiếm, Saraqael!" - Lão nghiêm giọng.
        -" ... " - Saraqael vẫn im lặng.
        -"Nếu là cô, vậy tại sao tôi vẫn còn tồn tại ở trong căn phòng này? Chẳng phải cô nên xóa tên tôi đi luôn sao, Saraqael? Thiên Đường này không có bất kì một thiên thần bất tuân nào ngoại trừ Aziraphale cả!" - Lão được đà nói tiếp.   
        -" ... " - Vẫn không một lời đáp nào từ Saraqael.
        -"Cô đã ba lần im lặng rồi đấy! Nào, biện hộ gì đó cho mình đi chứ?" - Lão cười lạnh nhạt.
        -"Tôi làm vì lương tâm của mình" - Saraqael biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng.
        -"Đừng nói chuyện lương tâm với tôi! Nhìn lại mình xem đã đánh đổi điều gì cho hai chữ "lương tâm" với Lucifer ở cuộc chiến tranh Thiên Đường lần đầu tiên, hay là lời bào chữa cho "sự mềm yếu" của bản thân, Saraqael?" - Metatron hỏi ngược rồi đánh mắt xuống chiếc xe lăn.
        -"Đó là chuyện ngoài ý muốn..." - Saraqael trầm giọng đáp.
        -"Tôi không hiểu tại sao Ngài lại giao Thánh Thương Longinus trong tay một kẻ nhu nhược như cô đấy, Được Chúa Yêu Quý. Đáng lẽ phải là Gabriel chứ nhỉ!?" - Lão bắt đầu mỉa mai.
        -" ... " - Saraqael lựa chọn im lặng.
        -"Cô đã nghĩ gì vào thời điểm đó vậy, trước Luficer, Saraqael?" - Lão cười khẩy và cũng khá tò mò.
        -"Tôi đã nghĩ mình vẫn còn có thể cứu rỗi hắn trở lại trước khi..." - Ánh mắt của Saraqael cụp xuống khi hồi tưởng lại quá khứ.
        -"Cô điên à!? Cô nghĩ mình là ai trong khi đến Chúa còn khước từ hắn!?" - Lão trợn mắt hỏi.
        -" ... " - Saraqael chẳng muốn nói thêm gì nữa.
        -"Mà thôi... Đến cuối cùng thì Sức Mạnh Của Chúa đã cao chạy xa bay cùng một thiên thần sa ngã nơi Địa Ngục, riêng cô cũng chỉ là một con cờ cần phải thực hiện các nước đi của mình để Aziraphale có một chút... sự lựa chọn. Sẽ không hay ho gì cho tôi khi bị xem là Kẻ Độc Tài. Còn điều gì muốn thanh minh nữa không, Saraqael?" - Lão liếc nhìn Saraqael hỏi.
        -"Tôi còn nói được gì với một người hoàn toàn thanh cao trong sạch như Ngài đây, Metatron?" - Saraqael cười mỉa đáp.
        -"Đừng nghĩ rằng Chúa sẽ luôn dành tình cảm tương xứng như cái tên của mình, Saraqael!" - Lão có chút mất bình tĩnh.
        -"Ngài cũng đâu có phải là Chúa, đúng không?" - Saraqael mỉa mai lão.
        -" ... " - Lão cứng miệng hất hàm về phía Michael và Uriel.
        -"Không cần đâu, tôi còn chân để đi" - Saraqael nói rồi tự quay ra phía cửa.

|Good Omens_CrowAzi| Đen - Xám - TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ