Nguyệt Vân Lâu, thời có một danh cầm, ngón đàn kì khôi, tiếng tơ trúc đẹp tựa lụa khánh cung tiên dìu dặt tai nghe, tài hoa khôn xiết, mặt tựa phù dung, ngặt nỗi tính tình lại lãnh đạm hững hờ, không để lọt ai vào mắt xanh.
Giang hồ xuất danh, xa nghe tiếng đàn mà kéo đến khán vọng hương nhan cũng thực nhiều. Tiếc thay tâm tính của danh cầm không tốt lắm, một hai nhất quyết không chịu lộ diện, tì bà che nửa mặt hoa, thoạt trông càng e lệ vô ngần. Người đời ngưỡng mộ tài đàn mà tìm đến không ít, song chẳng ai có bản lĩnh thực diện kiến qua tiên dung của y.
Chỉ trừ một đứa trẻ đen nhẻm thô kệch, trạc độ thiếu niên, tóc rối áo rách, ngờ nghệch không biết sợ, đêm đó cả gan lẻn vào khuê gian của danh cầm, đứng trước người tiên, đôi mắt sáng tròn xoe hùng hồn tuyên bố:
"Ca ca đẹp quá, sau này lớn lên, ta sẽ chuộc huynh khỏi chốn này, lấy huynh làm vợ."
Cầm sư khựng lại ngón đàn, đôi mắt hờ hững chẳng buồn đoái hoài, vô tư thách hỏi:
"Nhà ngươi có cái gì mà dám mạnh miệng đòi lấy ta?"
Đứa trẻ nhíu mày, mắt sáng như sao, cương nghị đáp:
"Huynh chờ xem, sau này ta có cả sơn hà."
Bẵng đi một thời gian, bảy năm sau, loạn Lãn Thế qua đi, núi non đổi chủ, ai dám nghĩ một tên sơn tặc mang tham vọng bằng trời lại soán nổi ngôi vương chỉ trong chớp mắt. Đế quân mới là một bạo chúa hung ác, coi mạng người như cỏ dại. Hắn người cao tám thước, anh khí lẫm liệt, tráng kiện tinh anh, một thân da thịt lừng lững màu đồng cổ, tinh thông võ biền, thoạt trông ai cũng khiếp sợ.
Vậy mà đêm ấy, không ai hay Trường Minh cung của tân đế vương bất ngờ có thích khách.
Tân đế bị đè gắt gao trên long sàng, đôi ngực bị ép chặt đến căng tức đỏ lừng sưng tấy, dưới thân bị khi dễ đến rối tinh rối mù, ngơ ngác xụi lơ; mà thích khách đang ngồi trên tháp ngà lại thập phần ung dung nhã nhặn, mạng đen che kín dung nhan, chỉ để lộ ra mắt ngọc mày ngài, mi trang tựa nhung liễu, đạm nhiên cất tiếng:
"Ngươi đã hứa sẽ thành thân cùng ta, chờ ngót bảy năm, giờ ngươi có cả sơn hà, lại cơ hồ muốn bội ước?"
Thích khách nheo nheo mắt đầy ý vị xa xôi, đôi tay trắng nõn du tẩu ung dung trên cơ thể nở nang của người dưới thân.
Vĩnh Diên tân đế lạnh giọng uy hiếp kẻ không mời, phẫn nộ bật ra hai chữ:
"To gan!"
Chẳng ngờ, đế vương trẻ sau đó đã bị thích khách vén lên một góc mặt nạ hôn đến mức ngơ ngẩn thần tình, cánh môi sưng đỏ như hoa, óng ánh một tầng sương sắc dục, hậu huyệt dưới thân bị ngón tay thon dài tùy ý gảy qua, bỡn cợt trêu đùa, khiến cho hắn bỗng thấy khổ sở không nói nên lời.
Dường như không nhận được câu trả lời thích hợp từ người nọ, lữ khách càng âm trầm ánh mắt, bắt đầu giải khai khố hạ của mình. Cự vật thô to phả hơi nóng dữ tợn đe dọa đến vùng yếu hiểm của đế vương, hắn mơ hồ không rét mà run.
Đến khi quy đầu trơn nhẵn ẩm ướt đầy mã dịch tiến tới như có như không cọ xát nhẹ nhàng qua u cốc sâu kín nọ, đế vương trẻ đã biết sợ rồi mới run giọng cầu xin, tìm cách đàm phán:
"Vô Lam, dừng lại, ta hứa sẽ chia cho ngươi một nửa cơ đồ, được không?"
Lữ khách dáng người thanh thoát như hạc tiên, ngoài dự đoán giơ tay gạt đi tấm mạng che nửa mặt hoa, để lộ dung nhan kinh diễm tựa thần, dịu dàng ghé xuống, môi hồng duyên dáng thả trên suờn mặt nam nhân góc cạnh tuấn lãng dưới thân, hết sức điềm nhiên mà rằng:
"Không cần."
"Không cần? Đừng đùa, chẳng lẽ ngươi muốn cả? Đừng được nước lấn tới!"
Tao nhân mặc khách tựa như không nghe thấy lời mắng chửi khiếm nhã bên tai, ôn nhã phiêu diêu:
"Không thiết giang hà, chỉ cần ngươi."
Nói đoạn, y cúi xuống, ngậm miết lấy một bên nụ hoa cảnh xuân dạt dào trên núi đồi bóng luỡng nảy nở màu nâu mật, đầu luỡi tinh tế đảo qua lại, khớp răng nhẹ nhàng mà khảm sâu, cắn nhuyễn, mút mát. Người dưới thân mất hồn ngâm lên khúc rên rỉ.
Khoảnh khắc thất thế, Vĩnh Diên chỉ còn nước hèn mọn xin hàng. Hắn vùi đầu vào chăn gấm, lộ ra giọng nói nghẹn ngào mức nở tuyệt vọng, mong cầu chút xót thương nương tình của kẻ lãnh tính nào kia:
"Vô Lam, xin huynh. Đừng, ta đau... đau lắm."
Hôn ngân tím hồng cứ thế nở hoa.
"Không đau, vốn dĩ cũng không muốn làm nguơi đau. Chỉ cần ngoan ngoãn, mọi chuyện sẽ càng thuận."
Lãng khách điềm đạm, một bên đưa tay ngọc noãn vuốt ve dải tóc dài đen bóng đang tùy ý vẩy tung trước trung y của nam nhân, mà phía duới thân lại không đủ kiên nhẫn ôn nhu thế, nặng nề thâm nhập vào hậu huyệt căng chặt mê hồn nọ, từ tốn tàn sát một đêm.
Truớc khi lâm vào trạng thái mất ý thức, tân vương trẻ chỉ kịp nức nở cầu xin một điều:
"Vô Lam, đừng bắn vào trong, sẽ có mất."
Hắn không để lộ ra ngoài bí mật mình mang dòng máu dị biệt của Vưu tộc, khi giao hoan cùng nam nhân, nếu không kiêng kị ắt sẽ thụ thai. Hắn còn cả giang sơn vừa đoạt được truớc mắt, hắn không muốn đời mình kết thúc từ đây, theo cách ấy, bên cạnh nam nhân yêu nghiệt này.
Vô Lam biểu tình vẫn ôn nhu tựa mây, không chút mơ màng hay bất ngờ trước hồ ngôn loạn ngữ, ghé lại hôn lên giọt mồ hôi bên tóc mai tình lang, ngón tay duyên dáng kéo một đường ám muội dọc theo dải nhân ngư từ rốn đến bụng dưới của nam tử tráng kiện, ý tứ mà khẽ ấn nhẹ phần da mịn mượt gồ lên — nơi đang căng giãn quá độ để hàm chứa hành căn hung tợn của y. Miệng huyệt ẩm uớt giãn ra tái nhợt đang khổ sở mút mát dương cụ to lớn, nay theo động tác kia mà khẽ nhả chút dịch dính dớp từ bên trong chảy ra ngòai, càng thêm nét câu nịnh mềm nhũn mê hồn, khác hẳn vẻ ngoài rắn rỏi ương bướng của chủ nhân nó.
"Vĩnh Diên có sẽ sinh, ta nuôi được."
Đôi mắt đào yêu híp lại, ngỡ tưởng đạm nhiên vô hỉ nộ mà lại thoáng qua mấy phần tiếu ý, vây hãm sâu dư ảnh xuân tình trước mặt vào con ngươi.
Đứa trẻ này tham vọng giang hồ tiêu sái, y lại chỉ mong trói chặt hắn bên mình,
Vĩnh viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mỹ cường - H+] Dưới Phù Vân có một chung trà
Short StoryTập hợp nhiều câu chuyện đam mỹ với thiết lập mỹ công cường thụ cùng bối cảnh khác nhau. Mỗi câu chuyện tựa như một chung trà.